TRẦN XUÂN TRỌNG
Một khoảng xuân
Thành quách mơ mình là đồi núi, gạch vỡ mơ mình là cỏ, cỏ non mơ mình là một sắc xuân
chuông chùa ngân thêm lần nữa
có thứ gì đó đang xanh lên
Trong hiên đỏ, chén trà sen đã nguội từ một tuần trăng trước vẫn giữ nguyên màu nước cũ
mùa ấy nở trong lòng
một ánh nhìn thoảng làn hương rất nhẹ
thành phố gấp lại bức thư, mép giấy âm ấm sương
từng chữ trôi về Bến Ngự
Đám mây neo thấp
cố nhớ mình từng đến từ một mùa xuân khác,
xa hơn cả tờ lịch trên tường
ánh sáng biết mòn đi
không phải những tấm hoành phi bị tháo khỏi điện cũ
không thể phân biệt được đâu là hồi tưởng
Chồi non bất tận
nghe gió kể tiếp chuyện của mây
những cánh cửa bỗng nhớ hương hoa bưởi từng rất trắng.
Hàng rào sớm nay
Bao giờ cũng thức dậy trước gió
nhưng do dự làm cho hàng rào chẳng được đi xa
ngôn ngữ đời thường chia ngày thành ba phía
phía bên này đếm bầu trời bằng những khe hở
đồn rằng: điều thiện nằm sau một bước nữa
và kiên nhẫn là hình thức đầu tiên của bay
phía bên kia chất vấn, no đủ hôm qua có thực là ngày
những con kiến mải miết cuồng chạy cả năm
nắng ngọt lừ rơi xuống chân gọn ghẽ
những câu chuyện tháng Giêng tự bước vào gần đây, hoa cúc dại mùa xuân
phía bên này hay bên kia cũng đua mình, rất trắng
những con kiến đã gần hơn một bóng nắng
sớm nay, con đường trong suốt tinh mơ.
(TCSH60SDB/03-2026)