PHAN THÀNH NAM
Hoàng hôn tím
Vắng nắng hoàng hôn tím ngẩn ngơ
Chiều buông như sóng nối đôi bờ
Bến quên lẩn khuất trong bến nhớ
Ai đã xa rồi ai vẫn mơ
Trời hắt hiu lay bờ bến cũ
Sông dài cuốn mãi giọt phù sinh
Bao phen gập sóng chia đôi ngả
Nghe đá xanh rêu kể chuyện mình
Từ thuở có người xa bến ấy
Chỉ còn tiếng nước nói trong mơ
Ta đứng như sông, sông im lặng
Nghe khói hoàng hôn thấm đợi chờ
Núi đá trơ nhìn đất quạnh hiu
Lòng mây xa quá những mưa chiều
Có người lạc bước trên đường thẳm
Giật mình, nhạn vắng, tiếng lòng kêu
Đôi bận nắng tàn qua vách đá
Bóng rơi chồng bóng suốt hoàng hôn
Đợi khi chiều tịnh bên triền núi
Biệt những âm thanh đã mất hồn
Non nước còn đây dấu dừng chân
Chạnh lòng quán trọ cõi phong trần
Hoa nở một lần rồi biệt xứ
Thôi cũng từ đây biệt cố nhân
Hư ảnh không người không trước sau
Rót tràn chén rượu gửi sông sầu
Hoàng hôn tím khẽ run trong gió
Vầng trăng thao thức rụng về đâu
Một vệt mây tan vào vô tận
Một dòng sông chảy xuống vô danh
Gió, sóng, mây, người, rồi cũng thế
Hóa làm nhau trong kiếp mong manh
Ta đến rồi đi như gió động
Hơi sương tan hợp giữa trần gian
Mai sau nắng sớm thôi tìm bóng
Là lúc hoàng hôn vỡ giữa ngàn
(TCSH60SDB/03-2026)