VĨNH THÔNG
Hòa Bình tím
Đằm đẵm những dãy tím mơ màng
Bung biêng vờn đại lộ
Hoa nói điều chi cho thành phố
Mà thầm thì thổn thức dưới nắng hanh?
Đó là những buổi trưa trầm mặc yên lành
Lời cộ xe im bặt
Chỉ còn hoa
Níu người về ký ức
Tuôn dài dòng thời gian nhẹ tênh…
Bên kia
Đà giang về xuôi mông mênh
Có lúc ầm ào, lắm khi êm dịu
Khỏa chút sóng vào ghềnh đá
Phớt chút hương vào cỏ hoa
Có chút tím nào theo sông trôi xa?
Hòa Bình!
Đâu chỉ là cái tên
Một thành phố nhỏ thôi
Vừa đi qua đã hết
Còn trong khoảng nhớ miền hoa tím
Cứ rạng ngời chấm phá vô ưu.
Đêm Ba Chúc
Làn khói mỏng tỏa hương vào khe đá
thơm thơm cuộc luân hồi
Đốm lửa nhỏ phác thảo vào ký ức
vời vợi giấc mơ trôi.
Dòng thời gian bình thản qua đây
Vết sẹo bao năm chẳng quên
tự bao giờ liền thịt
Mà nhức buốt còn âm ỉ
cứa sâu những đêm hè.
Thị trấn này, giấc ngủ thường đến muộn
Đường phố thức và núi rừng cũng thức
Ngàn tầm vông vẫn ngày đêm cất lời ca dào dạt
ru người yên giấc… à ơi…
Nhang đã tắt dưới chân núi cũ
lửa tàn
khói tản
Người chếnh choáng men say
cuộc say tìm quên những khoảng lặng
Giọt nước mắt đâu đó
lăn ra…
dìu dịu
(TCSH446/04-2026)