Nhịp sống thơ
Bức tranh khảm hồn
14:48 | 23/04/2026


NGỌC TUYẾT

Bức tranh khảm hồn
Ảnh: tư liệu

Bức tranh khảm hồn

Ta ngồi đây
giữa thênh thang thời gian trôi như lụa
Vắt kiệt hoàng hôn để pha màu ký ức
Chiếc cọ nhân gian run rẩy trên tay
Ta tô vẽ cuộc đời mình...
bằng những mảnh sành rơi vỡ
Ta cúi xuống
nhặt mảnh tinh khôi rớt bên thềm ngực mỏng
Đó là lúc bình minh còn chưa kịp vươn vai
Giọt sương đêm nằm ngủ quên trên mi mắt lá
Trong veo
Mảnh ghép ấy...
 những ngây thơ ta từng đánh rơi đâu đó
 nụ cười chưa nhuốm vị phôi phai
Ta gắn nó lên toan, nghe hồn mình thở khẽ
Dịu dàng như tơ, mà mong manh tựa khói

Rồi ta nhặt...
những vết xước cày sâu sau cơn cuồng nộ
Khi bầu trời gào thét trút hờn ghen xuống đất
Khi gió cào cấu vào vách tim rướm máu
Mảnh ghép này sắc lạnh, gai góc và kiêu hãnh lạ lùng
Ta không vứt đi đâu!
Ta tô nó màu xám tro của tro tàn rực rỡ
Để nhắc mình:
Đã từng có một loài hoa dám nở trong bão tố
Đã từng có một cái tôi...
đứng ngạo nghễ giữa điêu tàn

 một mảnh màu chàm
lặng im...
nằm co ro nơi góc tối
Nỗi buồn ấy không khóc, nó chỉ biết nhìn
 nhìn ta bằng đôi mắt của đêm thâu sâu thẳm
Của những khoảng lặng...
khi tiếng dương cầm tắt lịm giữa chừng
Ta tô lên đó một nét cọ trầm tư
Để nỗi buồn hóa thành nốt nhạc trầm xao xuyến
Đẹp đến nao lòng
Buồn... mà sang trọng như nhung gấm ngày xưa

 đây...
mảnh ghép cuối cùng
nhức nhối nhất
lại rực rỡ nhất
Ta - người
Hai nửa thế giới va vào nhau rồi vỡ vụn
Người - vệt đỏ cuồng say
ta - gam xanh lạnh lẽo
Hòa quyện vào nhau trong một vũ điệu si mê mà tàn nhẫn
Ta vẽ lại bóng lưng người
bằng nỗi nhớ đứng ngồi không yên
Ta vẽ lại chính ta
bằng sự kiêu sa che giấu lòng yếu mềm vụn vỡ
Bức tranh xong rồi
Ta lùi lại
ngắm nghía dung nhan của Định Mệnh
Những mảnh ghép rời rạc
nhặt từ bình minh, lượm từ bão tố
Gom từ nỗi buồn và vay từ ánh mắt người...
Hóa ra
Chẳng có mảnh nào là thừa thãi
Ta kiêu hãnh treo nó lên vách đời hư ảo
Mỉm cười...

(TCSH446/04-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Hoàng hôn tím (09/04/2026)