NGUYỄN THIỀN NGHI
Mưa qua góc nhìn trống
Mưa bụi nương theo gió
Như cái liếc nhìn
Người con gái vừa đi qua góc trống
Nơi tôi chờ em qua
Mưa đu đôi thúng tháng mười hai
Có mùi áo cơm chai sần dấu tuổi
Đong đưa đong đưa
Trên đôi gót đạp vỡ nắng vỡ mưa
Võ vàng lối về chợ
In ngang một góc phận người
Mưa vừa mơ qua lễ đón lúa về
Có tiếng lưỡi liềm liếm qua từng ôm lúa
Cơm mới tỏa hương cung giờ tôi đợi
No ấm đầu ngày
Sao em vẫn chưa qua
Cái lạnh choàng qua
Áo lá rừng cao su
Òa cái nhớ không cùng
Ai đốt que diêm lóe chút niềm vui
Kéo rỗng thêm ô trống một ngày tôi.
Mốc tiếng thân quen
Khu vườn đầy tiếng càm ràm
Mưa
Cầm tay gió dắt giấc vắng qua ngày
Hình như có bước người về
Nhẹ như lá rơi
Đôi môi nhuộm
Màu trời trong mắt
Em ngồi lịm
Từng giọt thời gian nhỏ chìm xuống
Mặn như nước mắt phố
Ngày xa
Giữa cuộc viếng thăm thứ bảy
Mấy con bồ câu
Lúc thúc tiếng buồn thiu
Mổ đau sân rêu hạt buồn nằm lại
Trên chiếc vé rỗi rảnh bầy ong
Đặt trước cuộc hành trình
Bộ ghế bàn
Đổi chỗ mùi quen
Môi tách cổ kính
Vàng ố trà sen
Vừa mốc tiếng thân quen
Trên góc không còn đọng hương
Tiếng nhạc rớt lời tình xa ngái
Vào ô trống
Nhốt kín tôi
Trên đường bay
Một ngày
Ướt dầm cô đơn.
(TCSH446/04-2026)