TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Nếu mai nầy
Lẽ ra nụ hoa này khép cánh trước hoàng hôn
nhưng vì ta
nó đã nở đến tàn trăng
vẫn nở
Lẽ ra chiếc áo tình yêu được phơi bằng sào
nhưng vì ta
nó đã chịu nằm trên những mũi gai nhọn
dù đớn đau
vẫn thơm rực mùi nắng
Này anh
tóc em đã dài
anh hãy lùa tay
biết rằng
trong em anh sẽ không tàn lụi
Vì thu
bông bưởi lặn vào quả bưởi
vì anh
em mỉm cười trong các con
Nếu mai nầy
nụ hoa khép cánh trước hoàng hôn
chiếc áo cũ xếp vào đáy va li
thì tóc em là mây
xanh mãi mãi
Tự nhủ
Những câu phiếm tụng sẽ tàn
như lời khen
ta nhận thời thơ ấu
bóng cây vụt qua
khi ta đang ngồi yên
và con tàu lao tới
Trên đồi thời gian
sẽ rụng xuống những gì phù du
Chuồn chuồn bay như một niềm sám hối
điệu đàng làm chi
trên chuyến tàu nặng nề thở khói
mong sao
trên sân ga đời người
khi ngước mắt
ta được soi vào bầu trời ưu tư và độ lượng
(TCSH62/04-1994)