NGUYỄN VĨNH TIẾN
Cân bằng
Tôi đã tạo sự cân bằng ngay trong cảm giác
Khi những đứa trẻ bò vào miệng tôi để hát đồng ca
Và mơ thấy những kiểu khóc than từ bếp lửa quê nhà
Con nghé non ngơ ngẩn
Ngửi điên cuồng vào những ngọn rau lang
Gió rũ tung lũ bụi từ đôi mắt
Đôi mắt đỏ hoe nằm khóc lũy tre làng
Những cọng rơm lang thang
Dắt díu nhau đi tìm chỗ nằm của từng cơn rét mướt
Hai đứa em tôi lùi lũi đi tát nước
Chiếc gầu sòng không ướt cũng chẳng khô
Hai đứa em gọi tôi lên mái nhà
Lấy cần câu câu những mùa ổi chín
Con mèo già lao ra từ chỗ kín
Nhìn chúng tôi bằng mắt của loài dơi
Mũi giày của tôi hé miệng ra cười
Và vô số lá vàng rơi ra từ đó
Và vô số những gì trong vô số
Tìm cách chui ra từ những cân bằng
Tôi bám vào cơn gió thổi qua làng
Để sưởi ấm cho những điều rét mướt
Và cánh đồng lại bắt đầu cười cợt
Khi tôi biến thành một hạt thóc vàng rơi
7-12-1993
Con đường
Tôi đã chọn đúng
Một con đường có nhiều cây xanh
Tôi đã nhìn đúng
Sự thành danh tựa lưng vào những gốc cây bị chặt
Tôi đã nghe đúng
Bài ca của những bầy lá chết
Tôi đã hiểu đúng
Những bước chân la lết
Tôi gửi vào cây già và cây non những dấu chấm hết
Rồi tiếp tục ra đi
23h52 23-12-1993
Tỉnh giấc
Đôi khi tôi tỉnh giấc bởi những nụ cười
Kẻ có tội ban cho người vô tội
Lửa thỉnh thoảng vẫn lòe lên sáng chói
Quanh những bao diêm rỗng không
Tôi lừa những giác quan vào tròng
Để được tự do
Tôi căm thù những đắn đo
Nhưng trên cổ tôi vẫn luôn có những cái gông của nó
Tôi đã thấy mặt trời nhăn nhó
Khi tôi đem nắng vàng đi nộp người ta
Tôi không thích sự biến hình của gió
...Nỗi đất trời lại đến nỗi thịt da...
Hết thảy những đôi chân có thể đi xa
Lại nằm trong vòng tay âu yếm của lòng đố kỵ
Trong vũ điệu của từng bầy ích kỷ
Một nửa tôi thành một chấm đen
Cây xanh vươn lên
Cây xanh nhoài lên
Lấy sự vô tri để chở che cho từng hơi thở
Và tôi yêu sự chở che đó
Như yêu những ngày mai của mình.
21-12-1993
(TCSH62/04-1994)