Trần Minh Hiền - Hạ Nguyên - Lê Thúc - Nguyễn Nhã Tiên - Huỳnh Đình Kết - Nguyễn Công Bình - Hoàng Lê An - Phạm Đình Ân - Đoàn Minh Tuấn - Lê Nghị - Trương Công Thuốt - Lê Nguyên Ngữ - Nguyễn Hữu Thỉnh - Trần Hữu Nghiễm - Đỗ Trọng Khơi
TRẦN MINH HIỀN
Như gió như mưa
Như là gió trên cao
Phiêu lưu bao đồi núi
Anh chẳng còn kiêu ngạo
Bao đoạn trường buồn vui
Như nỗi lòng không nguôi
Xóa nhòa bao bờ bến
Nước mắt nhòe cát bụi
Bóng lạc đà lênh khênh
Đêm thắp từng ngọn nến
Đợi nhau đến bao giờ
Thế giới đầy tơ nhện
Vướng hồn mình lơ thơ
Anh ngồi nhìn ngẩn ngơ
Lá chẳng vàng để rụng
Em hiền trong trí nhớ
Có thực còn nhớ nhung
Di ảnh buồn trong khung
Chỉ niềm đau còn lại
Lời đùa xưa đã đúng
Mưa nhạt nhòa trên vai.
HẠ NGUYÊN
Nhánh huệ trắng
Em ngả bàn tay hứng giọt sao đêm
Trong con mắt buồn đau trước hình hài tai họa
Như thể em từng gan góc dạo chơi
Bằng làn điệu của nhánh hoa huệ trắng
Chỉ trái tim anh hiểu được
Nhành huệ trắng với vui buồn khát vọng
Nhưng mỗi ngày lại xuống mỗi đêm
Em lại ngả bàn tay cho giọt sao đêm đậu xuống
Không, em hãy nói đi, em hãy nói đi
Nhánh hoa huệ đi chia vui hay chia buồn
trong cuộc đời ta không phải là ngày hội.
Lẽ nào em lại đặt, lẽ nào...
Bí ẩn của em vào làn điệu nhánh huệ trắng này sao?
LÊ THÚC
Sao băng
Chiều loang nội cỏ mong manh
Buông tay trôi hết màu xanh thuở nào
Đêm đêm nhìn rụng ánh sao
Ước chưa kịp đã tắt vào khoảng không.
Nhật ký
Giở trang ghi tháng năm thừa
Ép khô chiếc lá rụng mùa si mê
Quơ tay ôm bóng ai về
Bờ môi lạnh toát câu thề nước mây.
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Về Hội An
Em rực rỡ và phố thì cổ kính
Em mặc đầy hoa
Phố mặc đầy rêu
Những bàn tay Kim Bồng một thuở
Sao trái tim người
như mái đổ xiêu xiêu
Mùa xuân rủ ta về phố chiều nay
tiếng mọt nghiến răng
tường dây leo phủ
những gốc đa già tuổi tròn thế kỷ
tay vẫn vương dài xõa bóng tình yêu
Hóa ra người lạ với cây
hồn ngói đỏ dạt dào cây gió thổi
tôi vẫn vậy nước của giòng sông nhỏ
trước hiên nhà thuyền giấy đợi chờ em
Giữa ngày xuân chợt nhớ, chợt quên
con khỉ đá chùa Cầu cười cợt khách
em vẫn vậy, xuân vô tình lắm
năm trăm năm rồi phố Hiến rêu xanh
Giữa ngày xuân ai nỡ trách nhau
em cứ cợt đùa với hoa với bướm
tôi ngồi dưới gốc đa già tưởng nhớ
nghe tiếng thạch sùng chặc lưỡi gọi tàn phai.
Hội An, tháng giêng 88
HUỲNH ĐÌNH KẾT
Ngắm trăng
Ánh trăng rung sóng nước
Sương lãng đãng non ngàn
Núi dựng thành nét thẳng
Gió nhẹ nhàng nét ngang
Đêm là đêm vũ trụ
Dế gọi hè miên man
Trong bao la huyền diệu
Ta như là trăng tan.
NGUYỄN CÔNG BÌNH
Hai phía chênh vênh
Kính gửi cha
Tiễn con đi cha nhòa mắt kính
Thêm một bà lẽo đẽo sau xe
Con phút chốc trào thương, lắng giận
Khách đa tình trót nợ đeo mang
Cháu nội ở xa bà nội bế bồng
Cha về hưu lên đê mở quán
Tóc chớp sao chiều, tình ái còn xanh
Hai trái tim già chằm ấp túp lều tranh
Trái tim mẹ nhịp mùa đông héo đợi
Con một nhành tươi là lộc biếc cháu con
Ba mươi năm lạt buộc nhà chồng
Trăng hóa thạch đêm vọng phu đời mẹ
Một dòng sông chênh vênh hai phía
Nửa nhịp cầu bờ mẹ chúng con sang
Quê nhà 3 -1992
HOÀNG LÊ AN
Thu
Thoáng một chút sương mờ sắc áo
Hình như thu e ấp ngại ngần
Thoáng một chút nắng vờn trái mọng
Chút hương còn bỡ ngỡ bâng khuâng
Hình như tiếng chim đùa ríu rít
Ngậm về hương mật cả thời gian
Thoáng chớm lạnh mặt hồ ảo ảnh
Buồn mắt ai man mác lá vàng
Ôi chao! cả mùa thu e thẹn
Bàng bạc mây trôi đến nao lòng
Kiếm chút hương ngày xưa đã mất
Hỏi sương mờ, nắng nhạt còn không?
PHẠM ĐÌNH ÂN
Nàng tiên sau vách đất
Chính ở nơi này em đã làm thơ
những câu thư tuổi hai mươi trong suốt
như báu vật tôi sững sờ nhặt được.
Chính ở nơi này em đã làm thơ
nhà dột, sân rêu, ngõ tre mòn lẹm
Chính ở năm tháng này em đã đọc thơ
khi người ta lao như điên vào việc kiếm tiền, đổi đen thành trắng
em sợ hãi giữa dòng đời lạ lẫm
Thơ ca ơi, cao quý ở nơi nào?
Nàng tiên của tôi ngồi sau vách đất đêm đêm
đối diện ngọn đèn dầu run rẩy
những bài thơ ướt buồn
những câu thơ giòn cháy
thả xuống sông
trôi mãi
không ngừng
ĐOÀN MINH TUẤN
Đường đời
Cô đơn lầm lụi một đời
Đường dài hun hút lắm người nhiều ma
Phù du danh vọng thoáng qua
Cuối đường bỗng thấy hiện ra ngôi chùa
Biển
Ta trở về nơi cát dừng chân
Tiên nữ thung thăng tắm dưới trần
Sóng vang khuông nhạc, thần tiên uốn
Đồ rê mi pha son... vân vân...
LÊ NGHỊ
Độc huyền
Âm mưa ngàn hạt lòng ta
Trôi trên phố cũ
cũng là tình em
Đường chiều gió hút trong im
Giọt trôi... xa vắng
Giọt tìm... tìm xưa
Biển màu đổ sóng
ngàn trưa
Thuyền không bến đợi chiều mưa độc huyền
TRƯƠNG CÔNG THUỐT
Giọt đàn đêm
Tay rung, dây một đàn bầu
nắng hong sợi tóc trên đầu mẹ ơi
sông Tiền con nước đầy vơi
nỗi đau chín, khát nửa đời tìm em
Lá già uống ngụm sương đêm
xạc xào bóng rụng tiếng chim gọi chiều
giao thừa hương khói tịch liêu
bạc tiền giấy mỏng trăm điều ngô nghê
Đàn quen cống xự xàng xê
ngai vàng, đế chế lạc về cõi thiêng
tháp đời che ngọn gió nghiêng
trăm năm hẹn, mặt trời nghiêng giữa ngày
Đứt dây, đàn lỗi một, hai
trăng khuya khuyết, nụ hôn dài lõm theo
vách tường níu bức tranh treo
sắc âm bỗng chạy vòng vèo sau mưa.
LÊ NGUYÊN NGỮ
Một nửa là ta đó
Bất chợt nhìn hoa nở
Ta bỗng thấy mình tàn
Chiều đi như lệ ứa
Xuống lòng sương mênh mang
Cuộc đời nghìn năm cũ
Mặt đất nghìn năm sau
Giữa hai chiều vô vọng
Ta thấy mình lao đao
Tự dưng muốn ngồi lại
Cuộc đi sao quá dài
Tự dưng rồi kinh hãi
Khi thấy mình chia hai
Một nửa là ta đó
Nửa khác là ta đây
Bạn giờ đất dưới mộ
Ta đường trần cát bay
Tự dưng ta thấy nhớ
Một ta xa khôn cùng
Hoa rơi như lệ rớt
Tàn giữa lòng mênh mông!
Tự dưng ta bật khóc
Giữa cô đơn không cùng.
1993
NGUYỄN HỮU THỈNH
Cuối cùng
Cuối cùng là căn gác trọ
Ta về trú những cơn mưa
Cuối cùng mình ta đón đưa
Ngọt ngào đắng cay lời nói
Cuối cùng con sông trôi xuôi
Ngựa hoang dẫm về miền ngược
Cuối cùng nụ hôn đêm trước
Môi hờ buốt giá chiều nay
Cuối cùng năm tháng xóa tên
Ta về hát rong kỷ niệm
Vội vàng em thay áo tím
Quá vãng không nhà đi hoang.
TRẦN HỮU NGHIỄM
Chào Huế
Chào Huế nâng ly rượu
Sông Hương ơi đừng say
Em ơi, ta cấm khóc
Đường xa gió nặng vai
ĐỖ TRỌNG KHƠI
Không đề
Ao đêm, con cá quẫy
Tiếng nhẹ cũng âm ba
Cây lặng, cơn gió thoảng
Mà xôn xao lá hoa.
Đắm mình trong dòng nước
Nương mình dưới bóng cây
Buồn mình như sương khói
Bầu không lấp sao đầy.
(TCSH62/04-1994)