Xuân Lợi - Sơn Trần - Châu Quang Phước - Ngô Mậu Tình
XUÂN LỢI
Một ngày mình bên nhau ở đảo
Có một ngày mình bên nhau ở đảo
Cây bàng vuông vững vàng trêu gió
Sóng vỗ chơi vơi rêu trơn bám bước cầu tàu
Có một ngày mình bên nhau ở đảo
Mạn chông chênh hì hụp sóng thẳm sâu
Môi chờ mé biển đất mặn chát nhớ se nâu
Đảo Cồn Cỏ - nỏ thần Biển Đông
Ghềnh cheo leo cua đá bò loang lóa
Ráng chiều bủa thềm đảo rì rào sóng vỗ
Dừa cạn tua tủa kiếm lá, muống biển nở hoa tím bờ
Đảo Cồn Cỏ - hiên ngang hoa và lửa
Còi tàu nhẫn nhịn rời trong mưa bay bay
Hòn Hổ phục ngâm mình ngắm biển
Nhùng nhằng tung bọt trắng... bùi ngùi chia tay
SƠN TRẦN
Hạt vía thiêng của mẹ
Những trái thị cổ tích vàng ươm
Hương vẫn còn đằm trong giấc ngủ
Những điều đã cũ
Vẫn còn vẹn nguyên.
Ngày mẹ ra sau đình làng nhặt hạt vía thiêng
(Chỉ là mấy hạt của loài hoa dại)
Con đã tin giấu vào tay nải
Mong một ngày hạt trổ thành hoa.
Con vẫn nhớ hoài ngày tháng đã xa
Con cò ăn đêm... cây lúa nghẹn đòng vào kỳ giáp hạt
Giữa cánh đồng bát ngát
Áo tơi không che kín nỗi niềm.
Nhặt ký ức buồn con chỉ lặng im
Những hạt vía thiêng không bao giờ trổ
Nhưng giữa phố đông người và xe cộ
Con chưa lạc lõng bao giờ.
Con trở về làng cùng những giấc mơ
Mái đình cong như mảnh trăng đầu tháng
Trong câu chuyện buổi nông nhàn, khi chiều chợ vãn
Mẹ vẫn thầm gieo những hạt vía thiêng!
CHÂU QUANG PHƯỚC
Nhịp ngựa
Nhịp ngựa xênh xang
Anh thả những đóa hoa quỳ vàng vào lòng sông cạn nước
Nhiều nhiều mặt trời trồi lên
Ánh nhìn thiếu nữ
Anh đi lạc rừng bên dấu chân trơn rùng mình hóa thạch
Chiêm bao từ người
Từ độ
Mất dấu cuối mùa thu
Ánh sáng thênh thang cũng nhiều lần nhiều lần dạm hỏi
Rồi thôi
Chỉ có mặt trời mùa cũ là sự thật lá rơi trong lời hành hương mùa lá
Đốm lửa phương xa chạnh lòng tín ngưỡng
Nhịp hải hà
Rưng nắng
Rựng mưa
Thiếu nữ hôm xưa giờ thiếu phụ định mệnh thêu thùa rối rắm các chòm sao
Anh buổi chiều định hướng
Nghe đâu đâu hơi sương phía hừng Đông đến muộn cứ thì thào thì thào hẹn ước
Cuối trời hoa cúc
Nhịp ngựa vẫn xênh xang
NGÔ MẬU TÌNH
Một sáng vùng biên
Núi chưa kịp tỉnh giấc
mây đã xuống làm người
mái nhà sàn ngập trong phấn
sương giăng
Sáng vùng biên đã ướt tiếng gà
người Bru - Vân Kiều lên rẫy
những bông lúa bông ngô lớn lên lặng lẽ
che mát cả bản làng
Tôi đứng đây nghe tiếng thở ngàn năm cổ tích
cội lim già bần thần hình dấu hỏi
đẫm câu trả lời vạt nắng
nửa chừng buông
Và em không gọi thành tên bám vào đá
hạt sương tan nhanh hiện hình nơi khác
núi lặng im đỡ cả bầu trời
chỉ còn lại trong tôi
một khoảng trong veo.
Chiếc lá
(Gửi HTA)
Chiếc lá chạm vào vùng sáng
nơi những con côn trùng chưa kịp thành lời
dưới đáy hồ
tràn lên một vì sao đang tình tự
chiếc lá thon đều các ngón tay
cong nét mềm của gió
câu thơ
lạc mùa giáp hạt
Thời gian xanh cỏ non
dợn nỗi buồn khép mi
bàn tay nối giấc mơ cô độc
trái tim ngân vang cùng lá
Em đến bên ta không tiếng động
niềm vui đang hiện hình
những ngón tay khẽ chạm
thế giới bắt đầu chuyển mình.
(TCSH448/06-2026)