ĐÀO AN DUYÊN
Khoảnh khắc
Mưa trải căm căm
Thung lũng chìm trong ánh đèn mờ ảo
Mái nhà chụm tìm hơi ấm
Khói thở lên nằng nặng chiêm bao
Ngàn năm thông xanh
Những bông hoa như cúc cài lại ánh nhìn bàng bạc
Hơi sương buốt dấu cố cung
Chậm bước chân
Vạch một đường bay qua muôn thế kỷ
Mình như kẻ lạc đường
Rẽ ngả nào cũng không tìm thấy lối
Chỉ gặp toàn xanh
Mưa ràn rạt qua thung
Ánh đèn khuất sương chìm đêm lặng
Khuyết mình
Mơ lối về cố cung nở đầy bông cúc dại…
Chớp mắt
Bên trong ngôi biệt thự cổ
Bậc thềm và cánh cửa gỗ bóng màu thời gian
Lò sưởi chất đầy củi nhưng không có muội tro
Mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ
Có tiếng gõ nhẹ
Ký ức mở ra những đêm lộng lẫy
Xiêm y thơm dạ tiệc
Ánh nến soi những gương mặt chỉn chu
Bước chân say trong men rượu
Trăm năm trước lò sưởi từng đượm lửa
Bát đĩa lanh canh hơi bạc
Tay ấm vòng ôm sương mù lãng đãng
Thông vẫn xanh trên những lối ai về
Chớp mắt trăm năm
Thời gian phận người như tằm ăn rỗi
Gặm phiến dâu xanh thấy mình như loài sâu
Chớp mắt thời gian nhẩn nha trôi trên bậu cửa…
Với nhau lời lặng im
Mùa hè thắp khu vườn đầy hương
Chúng ta ngồi cạnh những ngày đượm nắng
Lũ chim lích rích chuyện xưa
Em sẽ nói với anh về cánh đồng
Chỉ có tiếng rì rào vọng từ phù sa bùn đất
Cỏ lúa xanh nhau
Mình đã tháng năm từng vui buồn mật ngọt
Em sẽ nói với anh về mùa thu
Bàn tay đan ngón đèn vàng đêm tha nhân chật chội
Cơn say nghiêng đêm
Bóng tối giấu những điều chân thật
Phương nào cũng ăm ắp mùa xuân
Cuối cùng chỉ còn điều lặng im lấp đầy chúng mình
Em giữ lại khoảng trời mù sương
Và bàn tay đan ngọn đèn vàng khởi nguyên khuất đêm chợt vắng
Im lặng lời mắc nợ
Bóng tối giấu những điều chân thật
Bóng tối trút vào thông
Thầm thì mùa xuân bén sợi tơ guồng quay thời gian vô ảnh…
(TCSH61SDB/06-2026)