Tôi lang bạt hết một thời trai trẻ Đất nước mình đâu cũng có dòng sông Nhưng thiếu vắng cái phiêu bồng sương khói Trăng cuối chiều soi mây nước bâng khuâng. Giữa lòng tôi man mác bến KIM LUÔNG Qua THƯƠNG BẠC... xa lâu rồi phố cũ Thêm sâu lắng tiếng chuông chùa LINH MỤ Để THỌ XƯƠNG thao thiết mãi canh gà. ... Tôi như sông nhớ về nguồn khắc khoải Chẳng phai mờ trong ký ức tuổi thơ Dẫu cuộn xoáy khi dòng sông gặp biển Vẫn còn nghe hương cỏ THẠCH XƯƠNG BỒ... NGUYỄN QUÂN (nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001) |