Trần Ngọc Mỹ - Tuấn Trần - Nguyễn Đức Bá - Huỳnh Lê Nhật Tấn - Ngàn Thương - Bùi Việt Phương - Từ Hoài Tấn - Nguyên Như - Nguyễn Loan - Vũ Kim Liên - Nguyễn Hoàng Thọ
TRẦN NGỌC MỸ
Mở lối tri ân
Ám ảnh đâu đây dội lại tiếng bom
cửa hang sập, ngăn bầu trời ánh sáng
đất đá chất chồng lấp biết bao sự sống
đau thắt ruột mềm
thương máu vùi lòng núi luênh loang
Không ai quên tiếng chim lạc giữa đại ngàn
mấy mươi năm thoảng như mây gió
linh hồn người lính hóa dáng cây ngọn cỏ
hoang dại nơi này nhựa sống đã vươn xanh
Những người hôm nay mở lối tri ân
cũng bền chặt một màu áo lính
cũng tay rựa, tay cuốc
mắt chăm chăm phía núi dò đường
dẫu vách đá dựng đứng cheo leo
vực sâu hun hút thử lòng dũng cảm
dẫu rừng rậm ken dày dây dợ
vừa đi vừa nhắc nhở “đưa các anh về!”
Mây Nậm Ngặt quấn tầng tầng lớp lớp
rừng lầm lỳ ngăn mọi lối người đi
tiếng động lạ dội vào trái tim người lính
hiểm nguy rình rập rợn mỗi bàn chân
Cố thêm tí nữa, điểm cao 6851 đã rất gần
mồ hôi tứa ướt vai áo
đường vừa quang, mặt đất bỗng trơn trượt
thời tiết đổi thay, tráo trở khó lường
người quyết tiến lên và nhắc nhớ nhiều hơn
“Đưa các anh về, phải đưa các anh về!”
----------------------
1 Từng được bộ đội ở Mặt trận Vị Xuyên gọi là “Lò vôi thế kỷ” ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
TUẤN TRẦN
Ta và chữ
Chữ nghĩa đâu cần đứng trên những bệ cao bề thế
Quẩn quanh mình như bầy chim nhỏ
sớm đậu hiên người
chiều bay ngang ngực nhớ mang theo số phận của mênh mông
có chữ buồn bã như đứa con xa
có chữ cười vang bên bếp lửa
những đêm lạnh lòng
mang ra hơ sưởi cho cùng tấm thân
ta từng lấy thơ làm cơm cháo
dư đôi câu thì thả xuống trời
nghe chim nhặt hót
thấy nhân gian bớt rộng dài sâu thẳm
cũng có lúc chữ cùng ta lưu lạc
ngồi quán chiều sót lại vài dư âm
nâng ly cạn
nghe quê hương rơi khẽ vào thinh không
mai xuống mồ
cỏ chắc còn xanh
ai đi ngang đặt một cành hoa nhỏ
thì cũng là
đã thương đời bằng một chút thơ...
NGUYỄN ĐỨC BÁ
Chiếc lá thời gian
Trôi qua bóng đêm và mặt trời
qua những dòng sông biển khơi sa mạc và ngọn gió
ẩn ngôn trong giấc mơ
Nhỏ từng giọt rơi
trên màn đêm và ánh sáng
chạm phía hoang vu
cõng tiếng mưa rơi
qua rừng trăng loang úa
Khẽ lay động đóa quỳnh hương run rẩy
khua vỡ nụ hôn của gió
trên đôi mắt em lặng thầm
Chiếc lá thời gian
xé rách hạt mây chiều
rụng xuống đêm hoang vỡ
Đưa tay níu sợi ký ức
chảy trên bóng nhớ
có những giọt nước mắt
có những nụ hôn
có những giọt mưa đông
và nắng xuân hồng
rơi trên chiếc lá thời gian
không bao giờ trở lại
HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
Nơi chiều xa
Bóng ai chòng chành rơi nhẹ
giọt tan đi ký ức mờ phai
phố ngoài kia người thuở ấy
tiếng xe vụt tắt giữa xa bờ.
Ta ngồi mùa phượng đỏ nở
giọt thời gian chảy nghiêng đời
bao uẩn khúc trong khói chiều
đọng phía môi em nụ cười.
Bàn gỗ loang màu nước lạnh
người ùa trôi dạt nhân gian
góc chiều hoàng hôn tím ngắt
nhớ ai vang tiếng thở tàn.
Ký ức mộng gợi nơi đáy mắt
thắp khoảng sương mờ sầu đông
phố giờ người xa hút bóng
ta nhìn lặng màu nắng trong.
NGÀN THƯƠNG
Tình thu
Vòng tay ôm không trọn
Nói chi chuyện hẹn hò
Ngày về thăm xứ mẹ
Tôi viết bằng lời thơ
Tháng bảy mưa ngâu rắc
Trên lối về nghĩa trang
Nhớ người xưa đã khuất
Thả từng bước bâng khuâng
Nơi phương trời ước lệ
Từng chiếc lá rơi hoài
Phủ dày lên nấm mộ
Ôi kiếp người buồn thay
Mùa thu sang lặng lẽ
Trên cửa ô rêu mòn
Gió heo may chiều tím
Chợt xoay vòng bên sông
“Bây giờ là tháng mấy”1
Chẳng cần hát vẫn vui
Vươn vai lên mà sống
Nhìn mây bay cuối trời
-------------------
1 Lời nhạc của nhạc sỹ Từ Công Phụng
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Lối quên
Ngồi mãi nơi này, thương nhớ đâu đâu
Áo ướt vai ai đã thành ẩn dụ
Mưa thật rồi mưa, dây tơ hồng ngủ
Lòng anh hóa một chiều đã cũ
Trầm nâu phố núi - hư không.
Chẳng khi nào anh có thể nhớ ra
Em lấy chồng năm đó
Có con cò trắng bay qua
Trên cánh đồng mẹ một mình đang cấy
Lưng mẹ còng và ngực em thuở ấy…
Đêm rằm thưa, hoa cau thoảng vào trăng.
Ai quen lối về, đánh rơi lời hẹn
Nên mới có một bài thơ vừa viết
Dòng sông đi vắng
Con đò phiêu linh
Cơn mưa cũ, con đường quen ẩn dụ
Cánh cò bạt gió, con đò trôi mau…
TỪ HOÀI TẤN
Tỏ tình cùng mây trắng
Nửa đêm
Khi sắp qua ngày mới
Tôi thức dậy ở ngoài sân
Chợt nhớ đêm qua mình ngồi trên băng ghế đá này
Đã nói những lời tỏ tình
Cùng mây trắng
Bởi em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi
Một kẻ thất tình lãng mạn
Tôi mơ là những cánh chim bay trong trời vô định
Vì gió bão sẽ không tránh tôi (hay tôi cũng không tránh được)
Vì tôi muốn là kẻ lạc lõng ngoài không gian
Tôi mãi mãi là một người không bóng
Em chẳng bao giờ hiểu được tôi
Cũng như hiểu được tình yêu tôi dành cho em
Mênh mông không biên giới
Có thể đó là sa mạc
Có thể là biển rộng
Có thể là núi đồi
Có thể là sông dài
Có thể là cả một đại lục
Chỉ để nói lên một điều muôn thuở
Tình yêu tôi với em là khôn cùng
Tôi thức cùng mây trắng
Cùng với trăng sao
Cùng với vẻ tịch mịch đêm
Trong cô độc
Chỉ nói một điều
Từ trong trái tim tôi
Từ tận đáy lòng tôi
Yêu em…
NGUYÊN NHƯ
Trở về
Quăng những bước chân đầu tiên
khát mơ vói đồng tiền lạ lẫm
đất nước Triệu Voi cuộn trùm tuổi mười chín
gió nắng rượt tôi về...
không còn chơ vơ trong rùng rợn
hơi thở như lá non
như ngọn thác Liêng Nung quanh năm là lượt
gặp gió đồi ngủ yên
gió chợt tươi tốt
gặp bóng người ngỡ quen
căng hoàng hôn rực một nẻo trời
có gì mà chơi vơi
có gì mà rung chuyển
mẹ còn ấp ôm bùn đất
kìm những cơn đau khuya khoắt
lửa đỏ, khói đi dọc hàng khuy áo
len lẻn qua ước mơ tháng ngày
kìa góc làng
ban mai ngả đường trăm ngàn ấm áp
nhà mình chụm sáng khát khao...
NGUYỄN LOAN
Tôi đem dòng sông
đặt trước ngõ nhà em
Tôi đem dòng sông đặt trước ngõ nhà em
Để sáng nào tôi cũng thấy em xuống bến sông này gội tóc
Cho tôi gặp lại khoảng trời mùa thu thơm nức
Có hương thơm từ tóc em tỏa lan...
Dòng sông tôi tặng em như một tấm gương trong suốt dịu dàng
Có cây thị đứng mơ màng từ câu chuyện cổ tích bà kể
Nên sông rất thơm cứ mỗi lần em gội đầu như thế
Tóc em mượt mà như tóc một nàng tiên
Tôi gọi thầm: Thị ơi!
Cây thị chỉ đứng nhìn
Thả xuống dòng sông từng chùm trái ngọt
Em không hứng mà để thị rơi vào dòng sông trong suốt
Trái thị hóa vầng trăng thơm khắp bến bờ
Thơm ngát cả mùa thu
Tóc em cũng hóa Dòng Sông Thơm
Cuốn hồn tôi trôi đến những... bất ngờ...
VŨ KIM LIÊN
Quên rồi đường về xuôi...
Không nhớ đường về phố
Bỏ quên lối về quê
Chỉ nhớ chiều hối hả
Đàn dơi rừng đồng ca
Cô gái Tày gùi hoa
Trên đường đi xuống núi
Cả một vầng mây trắng
Dập dìu theo bước chân
Ta lữ khách tần ngần
Trong điệu khèn chếnh choáng
Đầu sàn Pơ Lang thắm
Không đỏ bằng môi em
Mắt em cọng cỏ mềm
Tim ta chùng cánh võng
Cầu thang bao nhiêu bậc
Bấy nhiêu lần bâng khuâng
Dường như đôi bàn chân
Chẳng nghe lời ta nữa
Khói nhà sàn dẫn dụ
Quên rồi đường về xuôi...
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Bước khuya
Người đàn bà
đứng một mình nơi vườn cũ
nhẩm bài tình ca nhàu ướt
từng sợi thanh âm
trôi về phía không cùng
tóc rũ sương đêm thầm khóc
mắt bầm giọt nhớ liêu xiêu
chiếc bóng đổ dài
theo ánh trăng nhạt nhòa buốt rét
Mười ngón tay đan chặt vào nhau
tìm chút bình yên vuốt mặt cuối ngày
giữ lòng quá khứ
khâu vá tương lai
rót khúc tình buồn
lên mái tóc đăm chiêu từng sợi nhớ...
chẳng phải nắng cháy
mưa giăng
siết chặt phận đời rạ rơm gió rách
mà ký ức lặng im
hóa thạch cuối chân trời
người đàn bà nhặt những giấc mơ tiền kiếp
ướp lên dấu chân trần đẫm ướt giọt khuya
chồi cây trổ đầy hạt đắng
khu vườn khép lại màu xanh
người đàn bà
chân bước lặng thinh...
dưới gió rúc mùa đông
đêm mưa phùn chật ních...
(TCSH449/07-2026)