TRẦN VIỆT HOÀNG
Từ buổi sen chiều
Tự nguyện đi đến
sen nở đâu nghĩ mùa
đồng bãi chiều lòng người lạ
trả cho những phân chia từng mang thuở ấy
bây giờ gặp là thơm
chìa bàn tay hướng về ngọn núi
ta cũng sen nơi mảnh đất chưa từng
cánh đồng này đã để mắt rưng rưng
cuối mùa gặt còn mình sen ở lại
trắng cho ai không lẫn bóng chiều
đừng để soi mà yên lòng tự chiếu
ra đi là cách giữ nhiều thanh sạch
chia khách chút hoa chiều
chừng ấy đủ cho ngày xa xôi.
Cho em và mùa mưa
Giây phút ấy nói về mùa mưa
em vẫn kịp quay về
đỏ nến
tôi qua sông thấy hồn ai rời bến
đất thánh bao niệm tình xanh
không trách màu áo của người
lời tha thứ ngày mai cùng lửa
giữa dòng chảy này em sẽ không quên
lời hứa cô dâu và căn phòng hạnh phúc
khúc biệt ly gửi chiều
điều không muốn có ai ngăn cản được
bước đi của em để lại nỗi buồn
trắng của hoa hòa sắc trắng của người
chiều đầy giấc mộng
em nhìn về cánh cổng
lòng trống rỗng nhưng vẫn rời đi
đất thánh mắt ai đầy lửa
tiếng đàn làm xa những mây mưa
mùa mưa đầu tiên và cũng là mùa mưa cuối
những ngọn nến đỏ lên trong khoảnh khắc vội vã.
(TCSH449/07-2026)