HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Độc thoại xanh
Em biết đó
Ánh sáng đã rách
Những hốc mắt vỡ toang
Tôi không bước đi được nữa
Chỉ có thể ngồi đây
Cuộn lại từng mùa thu
Chiếc lá nào cũng đã từng xanh
Đã từng là lộc non của trời đất
Tôi như loài sâu nhỏ
Vừa thoát một nỗi buồn
Mọc lên từ đuôi mắt
Của những dòng sông phẳng sóng
Tôi vẫn nghe trong mùa sen chín
Những hạt phù sa trắng phía chân trời
Bên bờ ánh sáng và tôi rách toạc những nỗi buồn...
Em cứ an nhiên đi
Cứ lướt qua thành phố này như hơi thở
Dịu nhẹ và xanh biếc
Khi không khóc
Áp tai vào vách tường
Tôi nghe dòng thời gian tích tắc
Con mối con mọt nào gần 50 tuổi thì ra đây...
Trong tiếng thì thầm của gió
Từng chiếc lá xanh đến nôn nao
Có bàn tay của nội của má
Dường như lục đục sau nhà
Có cả tiếng võng chuối xưa kẽo kẹt
Cháy bếp hồi đó giờ còn thơm mùi khói
Mỗi nhánh trầm bay
Mắt con lại rưng rưng
Tết này giỗ nội con chưa về được
Má chắc cũng lòng vòng đâu đó
Thảnh thơi cùng mây trời
Chiếc bình vôi của nội dường như vẫn vẹn nguyên
Trong ký ức con từng chiếc lá trầu xanh
Nội têm vào vôi trắng
Nhai cay thấy mồ mà nội vẫn cứ nhai
Màu son rất riêng của nội
Từng bã trầu chát đỏ
Nhuộm con cả một trời tuổi thơ
Má đã tan vào trong giấc mơ
Mùi trà xanh má thường hay uống
Người ghiền trà sẽ sống lâu
Mà sao... Má lại bỏ con đi
Nắng tháng năm như lửa má ơi
Mà ngọn bấc trong lòng con dậy thức
Buốt một nỗi buồn rất nhói
Bóng má bóng nội bóng cha
Giờ đã thành sương khói mây trời…
(TCSH450/08-2026)