ĐOÀN TRỌNG HẢI
Một ngày mùa thu trôi…
Em đến như đám mây mùa thu lạc giấc mơ tôi
Bóng em nghiêng xuống cuộc đời
Nỗi cô đơn như mầm cây ngủ quên bật mình thức dậy
Nỗi cô đơn ngơ ngác ngó bầu trời
Tôi ngỡ mùa thu không nhớ nổi những gương mặt người
Tôi ngỡ mùa thu quên ghé trước hiên nhà tôi
Tôi ngỡ em thôi hái mây trên mười ngón đời xanh nõn
Tôi ngỡ cô đơn trên trang đời từ ấy ngủ vùi
Một ngày giấc mơ tôi trong suốt giọt sương rơi
Đi qua phía mây mùa thu xanh lắm
Em đến cầm theo tia nắng sớm
Sao trang giấy nhiều lên những chiếc lá vàng?
Một ngày giấc mơ tôi lang thang
Những đám mây mùa thu giữa bầu trời xa lăng lắc
Nỗi cô đơn chạm lên lá vàng xao xác
Trên trang đời chiếc lá dáng hình em
Tôi giật mình đứng trước mong manh
Giấc mơ không níu được bầu trời
Giấc mơ không níu được bước chân người trên mặt đất
Một ngày mùa thu trôi…
Anh cười
Anh cười
nụ cười tan như nắng
sao mắt buồn dõi chốn hư không
Bàn chân trần
rỏ máu nhân gian
mắt biết khóc tháng ngày không hạnh phúc
Giấc mơ cũng hình hài trần trụi
chiếc bóng gầy
trên mặt đất mênh mông
Em ngọt ngào
đem đến bão giông
đặt cô đơn lên đôi bàn tay trắng
Cuộc đời trôi
qua bao dòng sông sâu thẳm
vớt nỗi buồn đâu bến trăm năm?
Anh cười
hiểu lẽ mong manh
nụ cười tan cuối chiều trở gió…
(TCSH450/08-2026)