NGUYỄN QUÂN
Nơi cuối con đường
Anh đày anh tới chỗ cuối con đường
Bờ vực chênh vênh mài mòn sức sống
Nơi ranh giới giữa tai ương - hạnh phúc
Còn có chỗ đứng chân...
Anh còn chịu ơn đời.
Nhìn trước trông sau chỉ một mình thôi
Anh vạn lần cô đơn
Vạn lần khắc khổ
Xin ai đó đừng nhìn anh trách cứ
Còn một chỗ đặt chân
Anh còn giữ niềm tin...
Khoảng cách ấy tựa đường tơ kẽ tóc
Anh cố sống khi biết mình không chết
Chỉ run sợ trước vần thơ chính tay anh viết
Câu thơ cũng chênh vênh như chỗ đứng giữa đời
Nơi cuối con đường
Anh lại bắt đầu đi...
Huế - Đà Nẵng 1992-1993
Với Huế
Tặng Trần Thâu
...Sớm tìm em chợ Đông Ba
Chiều Tràng Tiền ngắm la đà trăng lên...
Vần thơ lỡ vận chẳng nên
Một thời lầm lụi lãng quên một thời
Tiếc chi một tiếng gọi mời
Hay chi khép chặt những lời tâm giao...
"Núi Truồi ai đắp mà cao"...
Sông Hương còn lúc sóng xao đôi bờ
Em cười nghiêng ngả vần thơ
Ai đưa ai đón ai chờ - Chờ ai?
Anh về với Huế hôm nay
Huế đêm tĩnh lặng - Huế ngày chưa yên
Hoặc là đất ấy linh thiêng
Hoặc là còn nặng nợ duyên hoặc là...
Huế gần mà Huế cũng xa...
Huế - Đà Nẵng 18-20/2.1994
(TCSH63/05-1994)