Trời sinh ta thân kiếp ham chơi Thích dâng tặng những gì ta quý nhất; Cả thời trẻ như pha lê trong suốt Ta vui lòng hiến Tổ quốc ta yêu Xưa - chiến sĩ, giờ - ta thi sĩ Quỹ thời gian chẳng còn lại bao nhiêu Ta phải sống và yêu thương chầm bập Rượt đuổi thời gian - dù vấp ngã cũng liều! Sau những chặng đường đua không cân sức Đời ta không mong mỏi gì hơn Khi ta chết có nhiều người đến khóc Trước mồ ta trong buốt giá hoàng hôn... Vũng tàu, đêm 14-8-2000 HOÀNG CÁT (nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001) |