BỤI TRẦN
Đừng gục ngã nghe mi
Tôi đánh bóng đời tôi trong giấc mộng Tôi gông mình chịu đựng phong ba Tôi gan dạ chai lì trong lốc tố Tôi thét điên cuồng cơn ác mộng can qua Tất cả sẽ qua đi ta của mi ơi Nghịch cảnh sẽ tôi luyện nên những con người vĩ đại Vì thế phong ba bão tố chỉ là thử thách Để ngày mai vững bước giữa trần gian Vì thế ta của mi ơi ta xin mi đừng… Dẫu biết mi ngày đêm âm thầm và chịu đựng Vẫn biết nỗi đau kia gào xé trong mi Vẫn biết tâm hồn mi đang quay cuồng và điên loạn Quá khứ đau thương toang từng mảnh vỡ trong lòng Dẫu biết thế ta của mi ơi! Ta xin mi đừng… Đừng buồn, đừng bỏ cuộc, đừng phó mặc Hãy hiên ngang sừng sững đứng lên Hãy tìm lại chính mình, tìm lại những gì đã mất Hãy chứng minh cho tất cả mọi người Vì thế ta của mi ơi ta xin mi đừng… Vì mi là mi, mi của chính mi Vì mi còn hoài bão kia và những cơn khát vọng Ý chí sục sôi và sức chịu đựng phi thường Vì thế ta của mi ơi ta xin mi đừng… Đừng buồn và đừng gục ngã nghe chưa Vì mi còn tau, còn một bản trường ca hùng tráng Bản trường ca về những năm tháng đã qua Những năm tháng đấu tranh kiên cường với bệnh tật Những năm tháng vẫn vững vàng với sợi tóc treo ngàn cân
Ôi giấc mơ và tình đời và những khát vọng Nỗi đau kia đâu đánh gục được mi Vì thế dẫu thế nào ta xin mi đừng… Đừng buồn và đừng gục ngã nghe chưa Vì mi còn em và còn lời thề cũ Còn tình yêu và cả một giấc mộng bao la Còn tương lai và cả một khung trời tuổi mộng Tất cả đang chờ đợi mi ở phía trước Hồn thiêng Linh Mụ - Ngự Bình bình phong.
Tiếng hát phong ba
Dẫu biết trong dòng đời chảy ngược Ta già cỗi đi theo dòng trời gian Và thể xác ta ngày càng hóa đá Nhưng tâm hồn ta như được thăng hoa
Ta sẽ sống và ta cũng sẽ chết Thể xác kia sẽ trở về với hạt bụi trần gian Bởi nó đã lụy tàn đi theo vòng quay vũ trụ Vòng luân hồi ai có biết được mất là chi
Bởi thế chết không có nghĩa là hết Vì hồn ta sẽ ở lại với vòng quay Sẽ được luân hồi theo dòng thời gian chảy mãi Sẽ được hóa kiếp để ngàn năm sau vẫn trọn mãi với tình yêu
(247/09-09)
|