THỤC LINH
Nhận lại
Tôi lưu kho cả mười năm cổ tích Có thể ngày mai em ghé lại lục tìm Gã thủ kho bị kết tội biển thủ đã chết vào ngày em không thật Gã trả lại cho em tất cả kỉ niệm chỉ tiêu hoang mất một trái tim
Em nhớ đừng đi lại bờ đê cũ Tôi sợ ngọn gió mười năm làm sống một thây ma Con sông cạn như tôi giờ mất bóng Van em cứ để ngày xưa còn nở muộn bông hoa
Dốc nhỏ chiều nay về chân nặng Lỡ gánh quá nhiều tiếng chuông tiễn biệt ngày Chính tôi cuối cùng về ngồi với mốc meo kỉ niệm Chiêm bao trưa nay chợt biết tôi cách em đa mang một đám mây
Những bốn câu về thơ
Trần Tử Ngang với bốn câu gom cả càn khôn Walt Whitman một đời vật chữ chưa đi đến ngọn nguồn “lá cỏ” Anh đâu thể chọn đề tài lớn hay nhỏ Đề tài chọn anh làm số phận cho mình
Bao triệu người làm thơ khuất vào vô minh rồi nhỉ? Tôi chỉ là phần tử nhỏ nhoi trong triệu ánh nắng đó thôi Có gì đâu khi tôi đã được đi rong với thơ qua vạn điều quá vãng Tôi khuất đêm đen nhưng triệu người đến sau tôi vẫn còn thấy mặt trời
Nghe gieo gió gặt bão Tôi gieo sông sao chỉ gặt ao hồ Giá gặt được vũng nước mưa đục ngầu tuổi nhỏ Người soi hồn nhiên mình may ra khỏi thờ ơ.
Tôi làm ảo thuật với ngôn từ mà không hoá nổi câu thơ Tôi gian lận mãi trong chiếu bạc mà thân phận cũ mèm viên xúc xắc Tôi lừa phỉnh cuộc đời tôi mà nát nhàu khuôn mặt Chỉ thật lòng với mùa thu nên em nở rực một chân trời
Chỉ có tôi con đường trắng lầm lũi Không một tiếng nói, không một bạn đường Tuyên ngôn lớ tiếng làm gì khi không thanh âm nào khả dĩ Làm thơ? Cứ phải đi tới thôi gã bộ hành đáng thương
Lưỡi dao trong lòng biển
Ai găm dao vào lòng biển Để sáng nay trồi lên cục máu hồng Màu máu ám ảnh tôi tuổi nhỏ Giờ chảy về đỏ cả những rỗng không
Giấc mơ trưa loan một tin buồn Tôi và em không còn nơi ấy nữa Kể từ cú dao găm ngày xưa Biển mất máu mỗi ngày rồi trong như sứa
Chúng ta cắn đời mình, thời gian mài san hô Vôi hoá triệu triệu người trên bãi cát Thuỷ triều xoá và bày những tên người ngàn năm Quên biển! họ ở đâu trong một đời sống khác
Để cưu mang hồn mình biển nhận vạn linh hồn Biển sợ sệt không dám tin mình chết Những người đàn bà đeo khăn tang đã đi về đâu thế? Tôi cầu siêu dùm một xác biển chiều nay
Biển từ tôi sinh ra hay tôi từ biển sinh ra Hay tôi và biển phục sinh cú dao găm ấy Cục máu trồi lên một ngày kí ức Trả nợ giấc hôn trầm
Nhìn lại tay mình tôi thấy cán dao găm Lưỡi dao mãi mãi trong lòng tôi và biển. CR4-5/04
(188/10-04)
|