Em đừng ngoảnh lại cứ để những chuyến tàu chạy ngược chiều kí ức không bao giờ vào ga những gương mặt người lướt qua như con số đếm giây trên đồng hồ điện tử.
Thành phố phía chân trời một căn phòng một cái giường hai chiếc gối một đôi mắt buồn mười ngón tay thức dậy trước bình minh.
Bao nhiêu lần khép cửa em vẫn thấy mình chưa ở bên trong và cặp môi hồng mím chặt vào nhau an ủi.
Thành phố phía chân trời mặt trời lên những con người ngồi trên xe những dấu hỏi chạy trên đường lặng lẽ. Tháng 4 - 2008
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG (nguồn: TCSH số 231 - 05 - 2008)
|