MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Mẹ
mẹ bồng con bên sông đăm đăm nhìn nước bạc thương con cá lạc dòng quẫy lộn bến bờ xa đời rớt câu hò mái chèo ai lận đận nước mắt đêm ngày con đỏ khóc đòi cha
mẹ vớt cọng bèo đen rác rều nhân sinh đã đến hồi phế thải tìm mảnh trăng xưa từ thuở nước xa nguồn giọt lệ long tong rơi vào trang sử Phật cháy suốt tháng năm dài con chữ thấy buồn hơn
mẹ cặm cụi bên sông kết con thuyền bát-nhã đàn con đi hoang lưu lạc vẫn chưa về mẹ niệm Phật hư không lần tràng hạt sóng xao bờ sinh tử cả trần mê!
mẹ thả cánh sen gởi tin trôi vạn dặm lữ khách bên cầu soi bóng, sợi tóc rơi những lối mòn cheo leo tử sinh còn bươn bả xa hút nhân tình mây trắng lạnh lùng trôi
mẹ của tôi mẹ của em vẫn đêm đêm cầu kinh lạy Phật giữa vô biên khấn năng lượng bi từ giọt nước mắt đã khô trên từng con chữ vỡ chiếc lá xa rừng mê mải đuối ngàn hư!
TRẦN HẠ THÁP
Sắp đặt lân tinh
Trong sấm thi hình sóng Vẽ giống cá mọc sừng Bơi trên đất Cụt vây Lạc thuỷ tề tiên tổ
Cạnh bích họa không mầu Treo cây kèn hình loa Triển lãm tranh Nhạc thổi Ra vào người khiếm thị
Giữa não bộ và môi Cách tỷ năm ánh sáng Chỉ số đo Ký sinh Loài siêu giun mặt ngựa
Bảng mẫu tự trên lá Sắp vòng tròn không tâm Lăn hạt cải Bầy kiến Lũ trôi về phương đông
Dưới ngôi nhà không cửa Dựng những ghế tháp chân Chạm và khảm Tinh tú Hoa văn bầu vũ trụ.
HUỲNH THÚY KIỀU
Lập thu
Trả lại nắng đồng bằng cho phương Nam phù sa Em đi dần về phía anh Phía mà thu đang gọi Thời gian chảy phai màu trên lưng chim ngói Khép nóng bên này van xin phố đừng bạc áo rêu phong...
Lập thu rồi Lá rải kín năm cửa ô Chồng mây tím nhốt chiều dậy mầm thơm chăn gió Mùa đông xa bận nằm vùi khoe ngực lửa Nỗi nhớ đơm đòng mơ vàng anh gối cánh tay êm...
Lập thu rồi Tiếng vạc chở giọt nước mắt ngủ quên Những hạt buồn cất bao nhiêu nụ cười trong hoài niệm? Núp sau mành bóng heo may cúi hôn môi son vừa hé mở Vướng vít đường gân. Cành thu chớm thả giọt tan giòn
Tịnh khôi mùa có hiểu nỗi đa mang? Bạc tóc em chờ câu hẹn xanh một thời nhan sắc Trăng thâm quầng soi dấu nhớ hè phơi đọng mật Lập thu rồi Vàng rụng rợp suối chiêm bao...
LÊ NGÃ LỄ
Đi về phía mặt trời
Đi về phía Mặt trời Đừng hỏi ánh sáng có từ đâu Mọi tư duy đều khô cứng Đặc như nham thạch trong lòng đất Chờ tan vỡ
Đi về phía Mặt trời Uốn cong lưỡi trên giọt sương long lanh Sẽ thấy mượt một dòng sông chảy vào miền ảo giác ở đó con người lấy bóng mình đo thời gian ngược Đếm tuổi tôi
Đi về phía Mặt trời Lập loà cơn sốt mộng du Rồi một khi trở về mang ý nghĩ tâm không Trái đất tròn hay méo Trên đời em
Đi về phía Mặt trời Dấu chân lang thang loé lên tia nắng địa đàng Tưởng chừng ngủ quên trên cánh tay gầy guộc Bỗng mơ màng kiếp đi hoang.
(247/09-09)
|