Giấc mơ giăng kín thinh không Hạt mưa ngái ngủ ngã chồng lên nhau.
Cánh chim vừa liệng đao cau Dòng sông đã ngậm bã trầu phù sa
Vẫn nghe tiếng gọi ê a Chồn chân tóc lại mở ra làm buồm.
Bàn tay đã đẫm hương thơm Dìu em về lại con đường rung cây.
Giáng sinh
Đôi môi Nơi đất trời gặp nhau Mở những lạch nguồn tìm về biển cả
Ta mang nụ hôn Như con cá mang đuôi và vây lưng Quẫy vào biển rộng Như con chim mang tiếng hót sáng choang mơ mộng Lần hồi gieo xuống bãi bờ xanh
Thế rồi sóng biết thầm thì Mây biết che đi nỗi buồn tiễn biệt...
Và ta biết mình đã được sinh ra.
Thời vụ
Cánh đồng trên đầu vừa mở ra cho tiếng vọng Cởi bỏ những ưu phiền Cởi bỏ hoàng hôn Mạch nước chảy về Mỗi giọt đều được lau chùi từ thăm thẳm Nhằm nơi ta bay ngược cánh cò.
Lại vỡ ra bài ca gieo hạt Tiếng trầm hùng qua thanh đới tổ tiên Như cố dạy giọt mồ hôi học nói Cỏ rác u sầu biết gượng dậy mà đi.
Nhưng cánh đồng không còn chờ lâu được Qua bình minh rồi trở lại bầu trời Có ai đặt vào tay ta khoảng lặng im vụn rời như nắm thóc Lời ca chống những cặp môi lên làm ẩm ướt cả không gian.
(130/12-1999)
|