TRẦN VŨ LONG
Huế
Huế từ bi Tiếng chuông chùa xa vắng Em khói nhang Đồng vọng nguyện cầu Dòng Hương trôi tím hầm bến đợi Nón bài thơ ngơ ngác lối về Huế trầm tư trong chiều nắng quái Gót hài xanh thon thót phố buồn Để thương nhớ một tà áo trắng Nuối tiếc mùa xao xác lá chao cây.
TRẦN TIẾN DŨNG
Tự nhủ trong khung nhàm chán
Đã đến giờ nhòa tan vào chính sự tan Khi nhấc bước cuối cùng Rời nền hồi tưởng tản mác rã rời Trôi qua chỗ của thói hư, tính kiêu ngạo, sự rũ bỏ Trôi vòng quanh cái vũng chứa sự hoàn hảo từ lâu được chỉ định Tất cả trôi về hướng đô thị đó Nơi chốn chỉ những ngôi nhà mê ngủ, những căn phòng trống không Nơi chốn chỉ lưu giữ thứ ánh sáng soi những bóng nhảy múa, trong bóng đô thị khổng lồ Niềm vinh quang thế kỷ!
Và bấy giờ Tôi lặng yên chờ đợi Gió ướt trở trên lỗ chân lông đánh thức hạt cảm xúc xốp mịn Khi lưỡi cày khát vọng đi qua Và đọt non Xương lá Và nhựa cây Bừng nở hình ảnh - Những hình ảnh dung chứa một đời sống đã mất Ôi bông hoa của tôi! Tên nàng vẫn là: Lài Nàng chờ ai trên lối ngựa dê Rồi có những cơn mưa để chúng ta tìm trú trong mùi gái quê nồng đượm cỏ đồng trong mùi má tôi nóng rực than củi trong mùi bà tôi thoảng vị muối sương Nếu những hình ảnh kia khép lại Tôi vẫn thấy nàng trong hoa Bông Bụp Trời đất ơi! Nàng cứ rung còn tôi sao cứ rùng mình, để lại thấy nàng trong hoa mõm chó Và bấy giờ Ai đó cho rằng đứng yên là không hoàn thành đời sống theo hướng chân dắt của bầy đoàn Họ định tìm gì trên cánh đồng bê-tông không lối kia Điều họ định tạo ra và không định tạo ra rốt cuộc chỉ còn lại cái khung nhàm chán Nào ai đã dựng được ảnh gì khác ngoài hình ảnh khởi đi từ đồng đất này Và tôi trước giờ phút tan biến đã hoàn tất hình ảnh một gốc cây, kề những nấm mồ không ngừng trồi lên mặt đất Và ánh sáng mới từ mỗi chiếc lá rơi khắp không gian để lắng nghe Có ai đó đứng dưới những cột hơi nóng Có ai đó đang khóc và thất thần sợ hãi Ai đó hay riêng tôi cùng tất cả những thiên thần không tìm được đường trở lại Khi mãi mãi tim này vẫn giữ nhịp chân đất, nón rơm.
VĨNH KHÔI
Vinh
Vinh - như người tình đợi mình linh ứng xa xôi ngàn dặm ngóng trông về sóng gợn sông Lam tưới trời nắng nóng đỉnh cao núi Quyết rợp áng mây che
Gái phương nam mê thầy đồ Nghệ đến Vinh thêm hiểu CÁCH làm người Sống dân giã vì đời chi có kể thương quê nghèo "cá gỗ" góp phần vui.
Thành phố sáng, nhớ đêm thời chống Mỹ -ơi ga Vinh riêng một tiếng còi tàu! "Cơm Bắc giặc Nam" ra vào máu lửa về tới Vinh để dịu vết thương đau.
Mình là người đâu đâu sao si tình thế nhỉ? yêu mà yêu chưa cùng ở bao giờ -Thương ai đó lội ngang qua Bến Thủy ánh trăng rằm thả suối tóc trăng mơ Vinh 20-7-1999
Nhớ Huế
Mình không ở Huế mà nhớ Huế Nỗi nhớ chừng như cùng lạ kỳ? Sông Hương soi bóng chùa Thiên Mụ Một tà áo tím đủ say mê...
Ai bảo Cố Đô đầy hoài cổ? Thương ông cha Nam tiến thuở nào Một gánh giang sơn vào Thuận Hóa Khúc nam ai bỏng tiếng gươm đao.
Mình không người Huế mà nhớ Huế Mạch nguồn Kinh Bắc khởi Thăng Long Khúc nam bằng thoảng giọng hò Thanh Hóa Để câu quan họ tới Đàng Trong
Mình người xa Huế nên nhớ Huế Gặp ai quê Huế ngỡ người thân Nhớ ngọn cờ hồng trên thành Nội Bởi chung huyết quản máu Lạc Hồng. HàNội 6-1999
NGUYỄN HOA
Huế
Thuyền neo sông hứng gió Trời thả trăng bồng bềnh Em hát thanh sắc lạ Huế sáng bừng mông mênh!
Có bạn
Tặng Tạo
Có bạn sông Hương thành rượu Rối rít bạn bè quanh nhau Cuối núi, đầu sông, rốn biển... Dịu dàng thấm đượm nỗi đau!
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Ban mai
Sự ân ái run rẩy đang tràn lên gầy guộc khẳng khiu Cơn mưa xanh đã vá căng bao con đường thương tật Nơi những chiếc lông măng của ban mai vừa nhú âm thầm...
Những con chim non ra ràng há mỏ đớp trời xanh rung lên sự hồi sinh ẩm ướt sự ngây ngất của âm thanh của ban mai của giọt sương vừa chạm đất Nơi những mầm cây bật dậy bàng hoàng!
Nơi phồng lên xôm xốp mùa màng, thánh thót nhịp thời gian Nơi hồi hộp ban mai tra chìa vào ổ khóa Sự cần mẫn của ốc sên chạm râu vào cánh cửa cho mặt trời thanh thản treo lên...
Nom phơi phới xa xanh về lót ổ đợi một ngày đỡ đẻ những niềm vui Ban mai thở nóng ran trên bậc thềm ô cửa Nơi từng cánh hoa hồng nức nở ngã đầy tay... 1998.
Quê hương
Chạm mặt vào hôi hổi mùa màng Nơi đất nâu nghén đòng đòng rạo rực Nơi gốc rạ trầm tư và gió hú mênh mang trên những thao thức của nhà nông vừa đặt lưỡi cày... Tiếng cá mè quẫy ran sưng tấy mặt ao làng mơn mởn ếch kêu mưa Hôín hển như mùa thu vượt trườn lên mùa hạ Tôi nảy mầm thành Tôi Cổng đình thêm mảnh vá Con trâu già nhai lại những ngày xưa...
Bới lên từng tiếng ve chôn cất tuổi thần tiên Ông bà bay về trời Lá trầu không rụng vàng pho sách cổ Tuổi thơ nhảy lò cò Tuổi thơ lồng như gió quất lên tôi khúc khích rơm vàng!
Năm tháng gò lưng gánh từng giọt mồ hôi băng qua những nỗi niềm ẩm mốc Bồ thóc rì rầm kể về những viên gạch đường làng những mùa đông đã vữa từ áo nâu quần cộc lớn lên
Xua cha từng ra đi quăng lưới gọi bình minh giờ giọt lá tâm linh của bóng đa đầu làng cũng bắt đầu nhỏ xuống Tóc mẹ bạc trắng đầu sóng vào li rượu trắng Nơi cha ngồi nhấm nháp những hoàng hôn...
TÔN PHONG
Bóng mưa
Chiều động bóng chân mưa Mây bùn che lấm mặt Đánh rơi một nốt thừa Trên gam đời nhỏ nhặt
Đôi tay mài năm tháng Tấm hình hài nhạt tênh Trong khung trời chạng vạng Nghe rớt đầy tiếng đêm
Hồi sinh
Tặng Huế yêu
Này em Tì vết mất rồi Tôi đi về phía bóng đồi Thiên An. Này em Ngan ngát Hương Giang Tôi ngâm thân xác khẽ khàng hồi sinh. Này em Hao hụt giọng tình Tôi về gióng lại hồi kinh Thúy Kiều Này em Tên gọi "Mĩ Miều" Tôi về áo nối tan chiều chợ Dinh. Này em Tròn méo Ngự Bình Tôi về vuông vức khung hình người xưa Này em Mấy nhịp cầu mưa Gió lau nước mắt tôi vừa hồi sinh.
PHẠM DẠ THỦY
Phóng sinh
Thả chim về với trời Hãy tự do rong ruổi Chiều nay mưa chim ơi! Bay chậm thôi - đừng vội
Ta khóa chặt lồng son Nhốt đầy ngày tháng biếc Tiếng hót xưa vẫn tròn Chỉ niềm vui ta khuyết
PHAN HUYỀN THƯ
Giấc mơ của lưỡi
Tôi ngã sấp mặt vũng ngôn ngữ đang chết trên cánh đồng gieo vần
Gốc rễ rên nỗi lưỡi hái cùn Tôi khóc sứ mệnh mầm tuyên thệ hạt
Vô sinh
Đám mây hành khất không khóc cùng mặt trời tôi nằm sấp ướt từ ngữ nhập nhằng ma trơi
Khi lưỡi nằm ngoan trong miệng răng ngủ vùi sau môi nụ cười chết
Tôi nghe sấm phục sinh rền mặt đất cơn mưa rào lân tinh Nấm mộ nở vụt hoa tử huyền
Và giấc mơ của lưỡi bắt đầu những nguyên âm Ngày 2-9-98
Một bài thơ
Vẽ chân dung chữ những nhà thơ ảnh viện váy áo phấn son vô hồn.
Bàn tay tôi bỏ quên túi áo mân mê cây bút chì (không có mẩu bánh mì) Tìm nghĩa của từ chẳng thấy. Giấy thèm nỗi đau ngòi bút.
Những vần thơ ảnh viện khóc vui buồn không màu cười những nụ cười giống nhau
Hoa hậu?
Tìm thấy mẩu bánh mì đánh mất mẩu bút chì Bàn tay vẫn bỏ quên túi áo tôi đi khỏi ảnh viện để thơ. 11-8-98
(129/11-1999)
|