Trở lại với đàn lần này nữa và lần nào nữa Hỡi những con nhện đã chăng đầy bản nhạc những sợi dây chùng như sức trẻ ta nửa chừng hụt hẫng những thớ gỗ đã từng vang lên âm thanh trầm bổng nằm mốc meo trong bóng tối bụi mờ Gương mặt ta đã đánh mất nơi đâu?
Gương mặt của chàng trai ôm đàn đứng hát trong bức tranh những sắc màu đỏ - đen - xanh đã từng rung lên bần bật Bây giờ đã đổ sụp xuống dưới chân bức tường in dấu những cơn say.
Lần này nữa và đừng bao giờ nữa những đêm mộng mị quờ quạng ngón tay những ngón tay quệt màu son lạnh ngắt những đầu nhện bò lổm ngổm trên khuôn mặt đóng băng hai con mắt vô hồn
Hỡi những đàn nhện hãy để cho ta hát lên những tiếng guitare trầm bổng không bao giờ nguôi. rung lên những thớ gỗ, những mảng màu đỏ, những vệt xanh, những chiếc ly vỡ những bông cúc trắng hãy cắm vào bình tiếng guốc khe khẽ dưới cầu thang gỗ và bức tường âm vang. Một giọt rượu em rót vào ta thánh thót cháy bùng lên một trời guitare. Đám tro của những con nhện đen - vệt nắng xanh - bông cúc trắng - chiếc ly vỡ. đã hòa tan trong ly rượu không màu.
Một lần trở lại ta làm đám cháy đốt lên một đống lửa ngồi gảy đàn hát với guitare.
Sương chiều Đà Lạt
Hạnh phúc đầy ly tràn ra khỏi anh Thôi em ạ, chúng mình là bé nhỏ Một bữa sương chiều đánh nhòa tất cả Chúng mình không còn nhìn thấy mặt nhau...
Chúng mình lại thấy mặt nhau Từng lúc sương bay qua hư - thực Anh quay mặt sững sờ bốn hướng Sương đã đánh lừa anh theo em.
Bây giờ sương tan em đã không còn Nhưng anh tin dù hiếm hoi Sương chiều Đà Lạt vẫn không mất Hạnh phúc vẫn không tràn ra khỏi cốc.
Em cứ bay đi theo chiều sương... Mùa mưa 1993
(128/10-99)
|