Nhiều khi soi mặt vào gương bỗng gặp một nỗi buồn anh chẳng còn là anh môi mắt bỏ hoang đượm màu gỗ mục anh chẳng còn là con của mẹ, chẳng còn là anh của em anh thành kẻ khác sơn son rụng xuống rồi màu khác lại bôi lên Ngày đi qua, ngày thứ bao nhiêu tháng cũng thế, và năm dài cũng thế gấp gáp những hình nhân chen chúc đua nhau lên nguồn xuống bể ghế đá lỗi mùa, thời thượng tận rêu xanh Buổi tối anh về, buổi sớm anh đi con đường mòn không thể mòn hơn nữa chân trời cũ càng xa xăm ánh lửa ai thả khói lên trời di chúc một tình yêu. NGUYỄN NHÃ TIÊN (nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008) |