Em đã đến cùng ban mai thổn thức không gian lạ lùng không gian rất quen Em đã đến cùng bàng hoàng sự thật thời gian lạ lùng thời gian ngấm men
Em đã đến bằng vô hồi chuông thốt bằng vô hồi rít rít khoảng lặng im Gió cũng tắt. Mưa nắng nào cũng tắt vội vã vô chừng. Tan chảy những nhịp tim
Vu vơ quá. Gụi gần, mê hoặc quá ban mai ngưng hương mơ, ban mai thắm sương chiều Mỗi thầm hẹn một ban mai đón đợi thắp một nghìn tưởng tượng phía đìu hiu. Hà Nội, ngày Tiểu thử 1999.
Hạnh phúc
Là con đường anh đã cùng em niềm khao khát dễ gì có được Là bến bờ nụ cười - nước mắt rộng lớn vô cùng. Hữu hạn đến mong manh
Mưa nắng nào táp từng sợi tóc xanh mồ hôi nào thấm đẫm từng ý nghĩ Sóng gió nào không chỉ trong mộng mị giữa cuộc đời rất thật có nhau
Trời mênh mang. Trời thăm thẳm trên đầu mặt đất chắt chiu sự sống Hạt cát nhỏ. Gió hoang. Và biển động phút giây hằng thức đập, sẻ chia...
Nhớ xa
Em lặng thầm thiêu đốt tim anh điều vô lý tưởng chừng không thể Anh mượn mưa ngàn, anh vay giông bể vẫn chẳng cách gì xóa hết dấu vu vơ!
Em tự tin, kiêu hãnh đến không ngờ buổi chiều ấy cháy từ ban mai ấy Có phải không - một ngập ngừng run rẩy một mơ hồ một rưng rức khôn nguôi
Không thể bình yên mỗi thấp thoáng nói cười mỗi trắc ẩn mỗi bời bời duyên nợ Hệ lụy mùa hoa mùa hương khép mở khi biết những con đường chính thức vắng, và xa...
(128/10-99)
|