Nhảy múa mải miết bên triền sông Dưới bầu trời kia, vầng dương chói sáng cùng muôn ngọn gió Tự do ấy, các em chẳng cầu xin Bầu trời lặng im tràn qua bàn tay nhỏ… Nhảy múa nữa đi bên triền sông Các em không phải viên ngọc trong thế giới này đổ nát Các em đang trưởng thành bên đống lửa nướng cá Ở rất xa thế giới con người… Hỡi dòng sông lặng im, tự do tuôn chảy! Người khẽ chạm vào các em Chữa lành đớn đau tuổi thơ chưa từng hay biết. Nhưng người đã cho ai trên dải đất này Thấy vẻ đẹp của lửa cháy, nước trôi và tiếng trẻ nô đùa? HÀN THỦY GIANG (nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008) |