Anh biết em thèm trăng nước thu Thuyền dong muốn lạc mãi sương mù Hạ buồm che bóng đôi e ấp Mê rập dềnh trôi... thuở lãng du
Nhớ ngọn nguồn thơ xanh diệu kỳ Tĩnh Đô vương gảy nhẹ thuyền đi Rủ thêm tể tướng ròn xênh phách Rượu tưới ca trù tẩm ái phi
Lệnh Chúa mở tưng bừng vũ hội Mời Sơn Tinh kén vợ thời trang Thần mưa vung vãi si - li - cát Thần gió mò trăng nũng nịu vàng
Sơn Tinh ngao ngán vẳt tay trần Ngang trán thời gian hỏi cố nhân: - Ai xóa chân trời xanh dã sử Để Tây Hồ choáng lộn phù vân?
Chúa nói kiếp sau ngày khánh hạ Ta rời thiên chức chớp thiên cơ Tung tình trinh nữ cong vương miện Phơi kín hồ xiêm yếm nõn tơ
Đẩy mạnh đô thành nhanh nhịp múa Thúy Kiều sao thoát nợ lầu xanh Vắng tanh Từ Hải chìm Kim Trọng Hồn Đạm Tiên thêm bạn lữ hành Im bặt sâm cầm mất hút xuân Lầu cao lộng gió có dung thân? Dâm Đàm giam lỏng đầm trâu lội Trấn Võ dềnh... chuông sóng giật gân
BÊ - TÔNG teo gió hồ co quắp Ngơ ngác Ba Vì lẩn chớm đông Phơi phới Thị Mầu sư chếnh choáng Hồi xuân Thị Kính lấy thêm chồng
Phận gái nghèo đành cởi thanh y Cậy Xuân Hương thương kiếp nô tỳ Mớm em dăm chữ hề tia chớp Xé màn đêm... đêm cứ li bì
Thêm hận Nàng Trăng không chỗ mọc Biết đâu em xế cõi mây nào? Đêm rằm may lắm treo meo mốc Tròn mắt soi gì xuống đáy ao?
Thử hẹn mười năm nữa nhớ về Nơi nào muối đổ xát lòng quê "Tây Hồ!" Hai tiếng nghe thăm thẳm Tiền kiếp xa mù thuở Hậu Lê
Thôi em! Gì đẹp thương ơi hỡi!!! Lãng Bạc em rồi bạc tóc anh Số phận Hồ Tây là ấy thế Mở từ Diệu Thủy kết bùn tanh. 9/95
(126/08-99)
|