NGÔ THẾ OANH
Thơ cho những chú mèo
Bài thơ này ta dành tặng bạn ta Những chú mèo trong nhà thân thuộc Suốt một đời đã vì người bắt chuộc Chia cùng ta cả những vui buồn
Những chú mướp vằn vèo như hổ Những chú khoang láu lỉnh tinh anh Mun đen thẳm bóng đêm cô đặc Và dễ thương tam thể hiền lành
Đời rắc rối những trò buông bắt Ta đôi khi không khỏi thoáng hư vô Chợt nhìn lại gặp mèo lim dim mắt Mèo nhìn ta thoáng diễu cợt mơ hồ
Chỉ cần bế mèo lên và nhẹ vuốt Bộ lông tơ mềm mại mượt êm sao Lòng lắng lại. Nỗi buồn nguôi vợi bớt Ta học yêu đời sống cùng mèo
Con gái nhỏ của ta tuổi Mão Có chút gì thiên vị với mèo chăng Mùa xuân đến hai chị em dạo phố Còn thơ chưa biết được báo nào đăng...
MINH VIỆT
Giao mùa
Một khi lá đã lìa cành Nhuốm màu héo hắt mỏng manh phận đời
Ngỡ ngàng
xao xác lá rơi Bâng khuâng trời đất ngỏ lời thu sang Xốn xang lá chớm mơ màng Thôi đừng lay nữa khẽ khàng gió ơi!
NGUYỄN ĐĂNG VIỆT
Dằm cũ
Thẫn thờ giữa bãi đất quê Lớp, trường, bạn cũ, ùa về trong tôi Nắng vàng ủ tím vườn đồi Lá lay lắt lá, thả lời heo may Bây giờ tay chẳng cầm tay Kéo co, đánh đáo, nát khoai ruộng màu Bây giờ chẳng được mi tau Cánh diều, bóng bưởi với âu cá cờ Thầy cô, biết ở nơi mô Để con tim nhớ ngẩn ngơ dáng thầy Thiêng liêng trường cũ dằm này Dào lên ấm áp, bạn thầy quanh tôi
Chiều se, chậm bưóc bồi hồi Một con cò trắng vỗ trôi tháng ngày.
NGUYỄN HUY ANH
Lục bát
Nồng say không bõ lạnh lùng Biệt ly cho thấu tương phùng quạnh hiu
Nghe như mưa gió ùa về Mùa nay lá ngập cận kề mùa xưa Đường trăng cong một câu đùa Mông lung dẫn dụ cây thưa đứng chờ
Ngày qua đổ tại bây giờ Thân như đá lỗi hẹn hò sóng xuôi
TÔ VĂN HIỆU
Tiếng gọi quê hương
Hôm nay tôi muốn quay về Con sông cũ với lũy tre đầu làng Thăm gò đất bị bỏ hoang Cỏ may lẫn với hành trang tuổi khờ Quê ơi ! Có tự bao giờ Chân trần tôi chạy bên bờ ruộng sâu Bố hì hụi với con trâu Bà tong tả với gánh trầu trên vai Mẹ tôi chân bước mệt nhoài Áo thiếu nữ nay đã phai nửa đời Ê.a... gọi tiếng quê ơi! Tôi và lũ bạn cùng chơi chắt chuyền Trăng cong như một chiếc thuyền Chở tôi với những hão huyền ra đi Bao năm ước được những gì Tôi lăn như một viên bi cuối chiều Ước mơ mình hóa cánh diều Tôi về lặng với những điều ngày xưa
HUỲNH MINH TÂM
Sương đêm
Tôi đã rãi hoa hồng Và những giọt sương đêm Lên con đường tuổi trẻ
Theo mùa chim rộng cánh bay Những đóa hồng tàn rụi
Mà sao những giọt sương đêm Như vẫn còn vẫn còn Mỗi đêm dài tĩnh lặng
LIÊN NAM
Huế
Anh từ trong mây trắng Hải Vân ra Đã gặp em xứ Huế Sông Hương xanh một màu xanh da diết thế Áo trắng nón nghiêng ai đã qua cầu Ai một thuở luồng rừng A-Lưới Suốt đêm ngày nhớ dáng bồ câu!
Đất Huế đất của người thơ, mộng Bao nhiêu lâu đài lăng tẩm cung vua Khi đi bên em lòng anh hai ý nghĩ Huế bây giờ trai trẻ khác ngày xưa. Người hiện đại bước lên thềm đá cũ Các ông quan văn võ đứng chầu Nghệ sĩ tài năng bẳt các ông đứng mãi Để nhân tình biết Huế một thời đau!
Đến với Huế những ngày sau mưa bão Dòng Hương Giang vẫn sáng ánh đèn đêm Anh mải mê tìm người áo tím Đôi mắt mình thức ngủ không yên!
TÂN LĨNH
Bình minh trên núi
Tặng Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
Nhà sư áo vàng Thả mùa xanh lên núi. Cây chưa cao Đã giang tay vẫy gọi, Làm rừng. Thú từ đâu tìm lối trở về. Chim đến hót vang.
Hoa chạy khỏi ngày tàn, Quay lại. Tìm cõi từ bi, Theo Thầy lên núi. Làm mùa xanh, Và làm bình minh.
NGUYỄN THANH MỪNG
Nghiệp
Nào tôi có thể nguôi quên một thời tôi chỉ là tên đẽo cày giữa đường mất vốn trắng tay ngùi trông chớp bể mà vay mưa nguồn
Những rơi vãi của càn khôn tư mùa rỗ gót mót bòn tiêu pha xin bùn hoang gié lúa ma xin mây thôn ổ khúc ca mục đồng
Tôi nghêu ngao gánh nước sông nhộn nhàng hai chiếc giỏ bồng nan tre gánh hoài cho dứt cơn mê bông lài trắng thôi dạt về thủy cung
LÊ QUỐC HÁN
Sám hối thu
Gió qua miền lá rụng xào xạc ngỡ tiếng mưa Bầy chim ri sà xuống cùng trời đất giao mùa
Cung đàn xưa nhặt thưa mấy nghìn năm cô lẻ Chuông oằn cong mái chùa rêu phong đời dâu bể
Kiếp phù du trần thế ân nghĩa chửa đền bù Muốn tìm về gốc rễ kiếp xưa nào vụng tu
Câu thơ nào viết vội run dưới chiều heo may. Câu thơ nào cứu rỗi nương dáng thu hao gầy.
(126/08-99)
|