Chiếc lọ cổ rất lâu mới cất tiếng thở dài Tưởng nhả ra chiếc đinh khoảng không lút trong cuống họng Để than thở với những bình cổ khác Nhưng những chiếc bình kia đã vỡ lâu rồi Thế là vẫn cũ nguyên những lời than thở Lại bắt đầu một im lặng mới tinh
Cả đời nuôi chiếc lưỡi trong mồm Lúc nào cũng như con thơ đỏ hỏn Lưỡi lửa bùng lên bao đám cháy Nắng thỉnh thoảng có vị chua chắc là mặt trời cười Lửa ở mặt trời có nguồn cơn khác
Tất tật mọi đồng hồ đều lên cơn sài giật Kim giây cuống lên cũng không sao trốn được mắt người! Sao lại có thời gian cho kẻ ác? Câu hỏi tiết ra chất nhờn cho những bánh xe lăn Để chở chính những câu hỏi ấy Từ nơi này sang nơi kia Từ nơi kia sang nơi khác!
Âm nhạc bám vào xương cốt Trèo lên, trèo lên, trèo lên, trèo lên! Trắng ớ ra những tã lót khăn voan vải niệm Nỗi đau đớn của ai phát rất nét trong ta kiểu truyền hình trực tiếp Tòa cao ốc như bị đạp từ tròng mắt ra đừng ì ở đó Âm thanh um tùm ngọt buốt Lọc từng lớp mình trơ ra thành cặn Và mùa hạ gió xổng chuồng giãi bưỡi Và mùa thu hoa cúc nở tơi bời...
Thôi hết thật rồi thế kỷ hai mươi Vừa tiếc nuối lại vừa như thoát nợ Lịch sử lại mang thai Cờ lại quẫy như cá vào bể mới Liệu có vời vẫy được người ngoài hành tinh Liệu còn bao nhiêu chàng trai yêu nàng tiên cá Hương sen thơm hồn người Mặc những tuyên bố diễn văn làm thiu cơm vữa cháo.
Hoa lá ơi, hóa ra là tàn bạo (?) Chính nó làm ta tuyệt vọng vì sự bẩn thỉu của ta Sự bẩn thỉu không từ nghĩa đen cùng nghĩa bóng May có máu khôn ngoan làm dấu vết Để trái tim thôi không kinh tởm dạ dày.
Oản tù tì ra một sớm mai này Tiếng chim hót làm những gót chân ngân lên thánh thót Gường chiếu ngân lên, mồ mả cũng ngân lên Hái một trái bình minh lớn hơn trái đất Cuống quả hay cuống họng mình còn đăng đắng nhựa cây. Ai đang rửa nỗi buồn trong nước ngọt Đẹp quá bàn tay, chưa thấy bàn tay đẹp thế bao giờ! 1999
(125/07-99)
|