Phố núi có lúc lạnh dửng dưng Tháng năm đỏng đảnh hờn trăng quẫy gió
Chao đảo cỏ cây bươm bướm bừng thức Con dế không kêu nó bận đào hầm tránh phượng cháy lưng.
Em cũng lặng im bận nghĩ về quê nhà Đài báo nóng ba mươi chín độ Cái nắng phỏng chừng chắc lửa đổ Thương mà sờ lên tóc bạn nghe cháy lòng tay.
Gió núi dường như đồng cảm thôi hăm hở Thôi giận hờn thôi chao đảo cỏ cây Phút lặng yên bỗng dần ngộp thở Xua người ra ngõ ngơ ngác nhớ quê. Hè 98.
Cổ tích cho anh
Xưa người: Khổ đau. Hối tiếc Khắc khoải hóa bao loài hoa Hóa tiếng từ quy da diết Hóa đau cuốc gọi ngày qua
Mỗi bông hoa - mỗi phận người Mỗi tiếng kêu - mỗi nỗi đau Em từng khóc thương cổ tích Những mong phận mình sẽ khác.
Nửa đời người - nửa xót xa Còn một nửa em dành lại Đợi chờ anh để thiết tha Dâng tặng tình em êm ái.
Chăm chút nhặt tháng ngày rơi Ủ vào lòng tay tin tưởng Tình yêu không là cổ tích Tin thế em đợi anh ơi! Em đợi anh đã tàn bụi Không biết hóa hoa gì thêm Những khi anh đến dầu muộn Sẽ thấy hoa cười vươn lên.
(125/07-99)
|