Ngày ấy em áo trắng, nụ cười không buồn thả tóc bên vườn hương bưởi xanh bước vào tôi chiếc bóng định mệnh không báo trước. Chính em cũng không biết mình sẽ tồn tại thế nào giữa lòng tôi; ngỡ như tôi từng quên em bao nhiêu năm trên con đường vô định những con đường mất dấu cùng bao số phận phát tán trong tiếng thét gào của máu và lửa những lặng lẽ xé lòng sau chiến tranh... Nhưng ở góc nào xa, mơ hồ ánh sáng nhỏ còn ẩn hiện dáng em bên một dòng sông, con phố gầy giữa những mười năm cứ trôi đi trôi đi trong những đêm không phải quê nhà, bàn tay nhỏ dưới hàng hiên mưa lạnh trôi đi trôi dạt phía đìu hiu bãi gió hồn tôi. Mây bay đi. Ngày lại đến Một ngày hơn ba mươi năm qua mỏi mệt kiếm tìm đã thấy và giờ đây không còn nữa nhưng tôi biết lòng mình chẳng khác xưa chẳng nhớ màu phai trên mái tóc Vẫn hằng tin có ngày em trở về hiện ra trước tôi. Trong ánh nhìn kia đã chìm tan gió cát. Thời gian còn lung linh bao hạt bụi mà trí nhớ lưu giữ như nỗi an ủi dịu dàng hay một lời nhắn gởi quan san. Khi ấy tôi sẽ nhìn em như lần đầu thấy em buổi chiều nào tuổi mười sáu trong trắng bình an để rơi xuống giấc mơ trọn đời giấc mơ hương bưởi xanh thấm dần sau trí nhớ. Mây bay di Tôi bước xuống ngày khác hàn gắn trái tim bằng nỗi chia lìa Mây bay đi, ở cuối con đường gió em đang xếp lại một ngày không dưng nghe nơi lãng quên giọng nói mơ hồ... (nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008) |