PHAN TRUNG THÀNH
Mé biển
trắng ngần đục và buồn biên niên đằng sau lớp măng già lũy tre dựng làng màu tro màu gì hở bàn tay của mẹ vục gàu nước sông không đủ lửa cát sông không đủ khói khói lửa vòng vèo trước mặt biển trời qua biển trời chân sóng biên niên lũy tre dựng làng trước làng rào tâm linh qua bờ tre xanh là sông trắng ngần buồn và đục ôm linh khói rơm rạ quẩn quanh
ĐẶNG KIM LIÊN
Tặng người yêu dấu!
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh Có còn non tơ mùa xuân em chọn. Trong trái tim ngời sáng của anh Có còn ngọn đèn đắm say rực lửa
Riêng giọt nắng chẳng bao giờ phai sắc Rơi trong đôi mắt anh cái bóng hồn em
LÊ THỊ MÂY
Heo may ở Huế
Lăn tăn sóng đôi bông súng đỏ Động tiếng người tổ yến bỏ hoang Đáy hồ gợn đường bay của gió Cấm thành đây tăm cá bóng chim Tia nắng hoải tấc lòng với Huế Làn nước xanh trãi bấy niềm tin
Heo may trở mặc chi tháng chạp Vừng dương đem ủ xuống hồ sâu Bông súng xé màn đêm ngơ ngác 1992
Nữ trang
Không một ai không ai từ chối Món nữ trang nhẫn cưới người trao Trong xinh đẹp đọng lời quyến rũ Ngọc cầm tay run rẩy ngọt ngào
Niềm âu yếm mơ màng lựa chọn Chọn nữ trang nào khó gì đâu Ngỡ ngàng tiệm kim hoàn lộng lẫy Và không ai từ chối nhiệm mầu
Riêng chỉ sợ không người đem tặng Thì xuân không nhẫn cưới thề bồi Người yêu hỡi đất che phủ mặt Trong đất còn chỉ trái tim thôi
Không nữ trang riêng em ấp ủ Trái tim người giữ nước mưa rơi 1992
TRƯƠNG QUÂN
Hai trang đời
Thọc tay vào túi áo Rút lấy hai trang đời Một trang tên ẨN NÁU Luôn ngoảnh về xa xôi
Và trang đời còn lại Có tên đẹp ƯỚC MƠ Luôn khát khao tồn tại Chỉ sống cho bây giờ
Hai trang đời nhỏ ấy Cùng một mẹ sinh đôi Thường vui đùa cãi lẫy Trong vườn thơ của tôi
NGUYỄN THANH KIM
Cảm nhận
1. Diều bướm treo bất động Phòng lạnh xác vô hồn Vi vút chiều gió lượn Bướm hóa diều ngân buông. 2. Chữ thảo - hoa tay - nền giấy mỏng Ấp iu lưu đọng hồn người xưa Đêm lặng rờ rỡ trăng nghiêng sáng Cây pha màu khói, sóng cài thơ...
LÊ HUY HẠNH
Mẹ và người lính
người lính chết không nhắm mắt khoảng trời xanh lần cuối anh nhìn
khoảng trời xa lần cuối anh tìm dáng mẹ hoàng hôn lửa cháy
người lính người con cuối cùng không trở lại mẹ là trầm hương thắp sáng mộ anh.
LƯU XÔNG PHA
Trái tim không nhắm mắt
Đặt lên nôi thời gian Em ru tôi bằng hai vì sao gần nhất Bằng tiếng gió luồn hang động âm u Bên phải là ngày với chiếc đồng hồ cheo leo vách núi Bên trái ngọn đèn le lói vực đêm Lời ru êm Tôi ngủ Tôi thức Với một trái tim không bao giờ chợp mắt.
PHỔ ĐỒNG
Giọt sương
Trái đất - giọt sương vũ trụ Lung linh hoa nở mặt trời Tình yêu - giọt sương hạnh phúc Đọng trên đau khổ con người
Sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen...
Nước tỏa hồ quang hay da thơm Búp trăng đang độ nhựa lên mềm Chao ôi mịn mát màu mơn mẩy Đây chốn "bùn đen" hay cảnh tiên?!
TRẦN QUỐC THỰC
Chiều
Chiều qua, em trao tôi nụ cười dưới gốc cây này Chiều nay, một cô gái khác trao nụ cười đó cho một chàng trai khác Chiều qua, nhiều giọt mưa đậu xuống gốc cây này Chiều nay, trời không mưa nữa, gốc cây cũng khác
Chiều qua, nhiều đôi lứa đi lại phía chúng ta, từ lối nhỏ Chiều nay, họ không thế nữa, họ khuất dần sau lối nhỏ Chiều qua, những cô bé cất vó, những cậu bé câu tôm mải mê xích lại phía chúng ta Chiều nay, những cô bé, những cậu bé cứ lảng xa lảng xa
Chiều qua, có ngôi sao tị nạnh nhìn sang trái đất Chiều nay, tôi đi tìm ngôi sao, ngôi sao không quay mặt ra.
NGÀN THƯƠNG
Một mùa thu
Em nghiêng vào năm tháng Nửa miệng cười hôm xưa Một mùa thu rất ướt Môi người tình trong mưa
Có niềm đau trăng khuyết Treo mơ ước trên cành Có người cầm ngọn bút Gửi tình mình trong tranh
Tình yêu em - Trái cấm Chín nỗi buồn trăm năm Một mùa trăng thu cũ Hắt bóng người xa xăm...
(125/07-99)
|