Ngày tôi tìm về chốn cũ Cồn xanh, cát trắng, gió chuyển mùa Biển biêng biếc ban trưa Để mặc cát bay chấp chới Tôi tìm trên cát những dấu chân thơ dại Thăm thẳm vọng âm buồn
Ngày tôi qua ngã ba sông Còn lưa tiếng gọi đò ba bến Sóng âm thầm cuốn theo lời hẹn Tôi ngơ ngác tìm thuở ban đầu Ngày ấy, bên sông cánh hoa sầu đông rụng về đâu? Sông ơi! Thương lắm sắc màu tím nhớ
Chơi vơi đêm và ngày nơi xóm nhỏ “Có phải chốn này là giáp Đông?” Lúa suốt mùa đã thôi reo ngoài đồng Nhà cao tầng mọc san sát lối cũ Làng xưa chớp loè đèn xanh, đèn đỏ Cồn cát ơi! Nhớ quá một mảnh trăng quê
Cát vẫn bay, sóng đã cuốn và lúa thôi reo... Cuộc đổi thay này không giống như ký ức Tôi lạc mất rồi đất nước Dẫu mai kia, như hằng hà cát bay Tan vào cõi không đêm không ngày Quê quán ơi! Tôi yêu người không bờ bến Tháng 6 – 2007
(nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008) |