Ta mang chút phận đèo bòng Thương vay khóc mướn mênh mông khắp trời Chợt chiều nay ngắm sóng rơi Giật mình ray rứt thương đời nhiêu khê!
Buồn không có nẻo quay về Một mình ta giữa bốn bề sóng rơi Chút bình yên đã ra khơi Lặng nghe giông tố nói lời bão xô
Ơ hay ! mưa gió hải hồ Xoáy đâu về một vần thơ đa tình Sóng rơi ướt đẫm vai mình Ướt rồi khô, có mà hình như không!
Ta mang chút phận đèo bòng Mớ bòng bong rối bòng bong... thật là...!
Trước biển Quy Nhơn
Kính viếng hương hồn Hàn Mặc Tử
Có lẽ ngày xưa Người đã ngồi ở đây Buồn lặng dưới trăng buồn tan trước biển Nhặt hòn đá thẳng tay mà ném Vào ngọn sóng kia rồi cười khóc một mình
Tôi bây giờ trước biển lặng thinh Nhặt hòn đá bần thần không dám ném Sợ nỗi mình nay làm đau biển Thức dậy nỗi Người xưa đã ngủ yên rồi
Trăng cứ nằm yên trên cành liễu... trăng ơi! Cuộc mua bán không lãi lời mặc cả Gia tài là trăng, huyễn hoặc mình giàu có Hành trang buồn ăm ắp những vần thơ
Ta nghe lòng thấm nỗi người xưa Tạm biệt Quy Nhơn, gởi lại buồn trong đá Biển chiều nay đầy những con sóng lạ Trăng ngàn đời lặng lẽ khuyết tròn suông...
Sự mình
Mọi điều rồi sẽ yên bình lại Bốn mùa trái đất bình thản quay Tình như ngọn gió không nhà vậy Thoắt có rồi không giữa tháng ngày...
Mọi điều rồi sẽ yên bình lại Thoắt vẩn vơ vui, thoắt ngẩn buồn
Phàm phu, hiền triết loay hoay mãi Mình ngồi thơ viết cứ suông suông...
Mọi điều rồi sẽ yên bình lại Hoa nở ngoài hiên, người nói cười Ta đứng trước gương và bỗng thấy Bóng mình dòm kỹ thấy khơi khơi...
(124/06-99)
|