Em cứ tìm cả trăm lý do để xinh đẹp, vì không thể có chỗ cho đàn bà xấu ở cạnh ta. Và hãy tập cả ngàn khả năng quyến rũ, ta vốn say, không tỉnh bao giờ... Đến khi nào cảm thấy đã xông xênh vốn liếng, thì bắt đầu đứng vào hàng và thật tâm đắc với vị trí sau cùng. Đừng bận tâm đến việc phía trước là những ai. Mà quan trọng là đừng để có thêm ai sau mình nữa. Tính kiên nhẫn không phải lúc nào cũng sẵn. Nên nếu cần giết thời gian thì hãy tìm vui với bầy gà trống ngoài sân. Nhưng nhớ đừng cho chúng ăn quá no, sự đầy đủ sẽ biến chúng thành lười biếng. Mà thời gian lại phụ thuộc rất nhiều vào những tiếng gà... Nếu sớm nay em nhích được một li về phía ta, thế nghĩa là đêm qua lại vừa thêm một bong bóng vỡ. Nếu đêm nay em nhích được một li về phía ta, thế nghĩa là lại sắp thêm một ban mai cơ nhỡ... Cứ vậy rồi đến ngày sẽ chỉ còn mình em bên cửa, em có nghe tim mình rộn lên một phút trước khi chạm vào tay nắm? Đó chính là khoảnh khắc người ta chợt nhận ra ranh giới mảy may giữa sự bắt đầu và sự kết thúc. Và với em, đó cũng là khoảnh khắc mà thâm tâm chợt lóe lên ý thức về sự lựa chọn đầu tiên. Nhưng đó cũng lại là khi ta bắt đầu nghĩ đến em. Ta nghĩ đến em bằng ý nghĩ của áo quần thay chưa giặt và bát đũa đang nằm trong chậu, nghĩ đến em bằng sự phờ phạc những ngòi bút rỉ, mạng nhện đình màn, và cả bằng nỗi ám ảnh ngón chân chuột gặm cùng những sợi tóc đàn bà trên gối đã nguội tanh... Đừng đợi lời mời của ta mà hãy tự đi tìm lấy công việc của mình, cái ta đang thèm chỉ một chút đổi thay chứ nào dám mong một điều bất chợt. Em có thể cứ mặc nguyên chiếc áo sực nức mùi băng phiến, cứ loẹt quẹt lê dép trên sàn nhà, cứ phát âm lẫn lộn N với L và ngáp thật to không cần che miệng. Ta đâu còn khả năng sửng sốt. Cái đáng kể là sự có mặt của em dù sao cũng ít nhiều giúp ta bớt đi cảm giác lưu cữu mãn nguyện này... Khi em xong xuôi mọi việc thì ta đã ngủ, thật say, trên chiếc giường mà em đã cẩn thận trải tấm khăn thật trắng... Và phần ta dành cho em trong cuộc phân phát này là quyền thừa kế...
(124/06-99)
|