Đừng ai gọi hãy coi tôi như vắng Căn phòng ngổn ngang mạng nhện không người.
Đừng nhắc tôi để nhớ chính mình Sự thủy chung ồn ào hay đổi thay lặng lẽ?
Đừng nghĩ đến bằng nén hương lòng mịt mù kỷ niệm không thoáng nổi mùi trầm.
Tôi muốn tự mình lồng ảnh vào khung "Đóng không tìm treo nơi trang trọng?"
Như đã qua đời. 23.07.97
Thu muộn
Em đích thực chân trần dang tay chạy dưới mưa Anh lập lòe trong đêm tìm hoa gạo thắp từng nụ hôn choi chói lưng trời
Em xa xôi trong tay người hoa gạo lã chã Thu về nhanh quá, trên tay anh xác ve lột đẫm sương Tiếng ve chơi vơi đóm đóm tàn lụi những tàn lửa rơi rơi cháy vội lần cuối
Lần cuối rồi thôi nhé
Thu muộn
Ở lưng trời khát cháy sa mạc
Xa rồi lã chã hoa gạo.
Nhớ bão
Quăng qua cửa sổ xác những phù du cánh mỏng bão hoàng hôn tôi ngồi lên đống ván nát con dơi dập cánh không ẩn nấp cùng lũ chuột chù,
Nhớ mùa nào hoa cúc hộc lên vàng mắt bão ăn năn thuyền giấy đưa đám lót áo quan một cỗ lá ướt vết chuồn chuồn ân ái trước cơn mưa.
Chiếc cặp tăm gài héo hoàng lan phăng phăng dưới rãnh em bảo cho tóc thôi đãi gió một đời ươm tìm...
Cơn bão cũ mùa đi không tan mùi hoàng lan và vết chuồn cắn lá rãnh nước cạn rúc rích khe cửa mảnh ván hoèn niêm ước gỉ đinh. 26-11-98
(124/06-99)
|