Ông ngồi. Chòm râu lưa thưa Im phắc như tượng đồng Đóm trên tay đã tắt từ lâu Hình như ông đang nghĩ gì lung lắm
Chắc lại lo ruộng sâu chân dầm chưa cấy Lo chuột cắn nát đám mạ non Lo trâu rét này có đá? Lo đóng lại chiếc cối xay mòn răng
Bao nhiêu mùa trăng Bấy nhiêu vất vả
Bát cơm chắt từ mồ hôi ruộng rạ Manh áo khâu từ vuông sồi chăn tằm...
Ông ngồi Im phắc.
Một đời Chén chè sóng sánh Miếng trầu đỏ môi
Đánh vật với đất Còng lưng đỡ trời Điếu thuốc lào Đông dẻo quánh Nụ cười trẻ trai Và rồi mai mốt xuôi tay Vẫn chân thật một con người
Ông ngồi. Chòm râu lưa thưa Đóm trên tay đã tắt Ông đang nghĩ gì Hỡi pho tượng đồng của tôi.
(124/06-99)
|