TRỊNH THANH SƠN
Tưởng tượng
Khi ta chìm sâu vào thăm thẳm mắt em Chợt phát hiện dải Ngân Hà bốc cháy Bàn tay em dịu dàng bế hoàng hôn thẳng dậy Rẽ về miền rạng đông...
Chẳng khi nào em biết được giây phút huyền diệu đầu tiên và giây phút sau cùng Trong tan loãng một tinh thể lỏng Những hạt nhân cuống cuồng phát sáng!
Em kéo chăn lên tận cằm rồi thiêm thiếp giấc mơ... 1999
NGUYỄN VĂN THỌ
Tháng năm
Hè chợt nũng. Nắng tháng năm chợt chín. Đồng vàng hoa ấm mịn tận chân mây. Rừng vụt kín. Xanh như chưa từng thấy. Các em tôi lồ lộ... non đầy. Nước Đức 98
Cỏ đền
Lối tới đền, cổng thành sừng sững Đá trắng từng phiến, đè nặng. Bóng đổ dài Chiều bỗng dưng rất vắng
Tôi ảm đạm Tôi thơ ngây Tôi mềm mướt tôi ngập tràn sợ hãi lối vào vĩ đại. Tôi lạc trong vòm đền xưa
Bỗng nhận ra, chân cổng thành dưới mưa Cỏ xanh rì Cỏ thời gian, mặc bốn mùa tuyết gió. Đã đến thì, Xuân mới về Xanh muôn vàn đọt nhỏ âm thầm vươn qua tấm hoa cương.
Cỏ đền Vô danh thảo mộc Nóc cổng thành Hoa cỏ gió trắng bay Khắp thành phố Và không ai biết tuổi. Nước Pháp 1996 - 1999
PHAN XUÂN SƠN
Sự đợi chờ như tuổi
Tặng Phượng
Anh sẽ về với Huế và em Nơi em đợi chờ mười năm Mười năm và có thể hơn Mười năm đất nước không có chiến tranh Trai gái lớn lên yêu nhau làm đám cưới Sau một ngày ai lại về nhà nấy Chỉ riêng em là vắng anh
Người ta ví sự đợi chờ ấy như hòn Vọng Phu Nghĩa là như đá Như cây cầu Tràng Tiền qua sông mặc mưa lũ Nghĩa là kiên trinh Như núi Ngự Bình Nghĩa là không gục đổ
Nhưng chưa đủ Em đợi chờ anh hơn thế Mười năm và có thể hơn Mười năm đất nước không có chiến tranh Trai gái lớn lên yêu nhau làm đám cưới Sau mỗi ngày ai lại về nhà nấy Chỉ riêng em là vắng anh
Anh ví sự đợi chờ ấy Sự đợi chờ NHƯ TUỔI Sự đợi chờ NHƯ EM ĐỢI CHỜ ANH. Matscơva -Hà Nội 1998
LÃNG HIỂN XUÂN
Treo
Vầng trăng treo phía đêm tàn Tôi treo tôi phía bẽ bàng chờ mong
Tàng cây trên đá Huyền Không Nghe con dế hát chạnh lòng khách thơ Rượu nồng bỏ thực tìm mơ Bồng bềnh khói thuốc lơ ngơ tình đời Bên kia ngân tiếng chuông trời Bên này sóng sánh những lời thở than. Treo mình trong đám ngổn ngang Nâng ly rượu đắng cười vang lưng trời. 6.98
Non bộ
Tặng họa sĩ NP
Đá nép mình cho rêu bao phủ Cây lặng thinh chờ gió cất lời ru Ta trải mình đợi em về lối cũ Nhành thơ buồn bỗng rủ xuống vườn thu. Thu 98
HOÀNG VŨ THUẬT
Một vì sao tôi thấy
Một vì sao tôi thấy Gió trời cao mênh mông Ngôi sao vừa hiển hiện Sau gió mưa lạnh lùng
Tôi không còn bé dại Ngửa lòng tay đợi chờ Sao như viên ngọc biếc Rụng về cùng gió mưa
Ôi vì sao mắt em Long lanh và êm đềm
Từng dòng từng dòng sáng Chảy mơ hồ qua tim.
NGUYỄN LÊ HOA
Đêm phố Hội
Ta sẵn sàng đổi cả mặt trời Đến với em đêm thu huyền hoặc Phố Hội thơm nồng cổ tích Rất nhiều trăng Và sao mắt người lóng lánh
Ai mặc áo vá chùng Để nhớ xưa mẹ mình chân đất Tiếng rao thấm đẫm vào mái ngói rêu phong Nhớ cha mình Từng guốc mộc gõ mòn năm tháng Vầng trăng tròn như bánh tráng Vỡ vụn dưới Hoài Giang
Mắt cửa nhà ai thao thức Cố nhân ơi có về ? Ngờ đâu người ngơ ngẩn Lạc lối giữa sao khuya...
LÊ KHÁNH TUYẾT
Ru
Em ru bằng nỗi nhớ Để đò ai đợi chờ
Em ru bằng mắt biếc Để sông dài ngẩn ngơ
Em ru bằng tay ấm Để anh về tương tư
Em ru bằng môi thắm Để trời xanh bơ vơ !
VƯƠNG HỒNG HOAN
Hà Nội - Huế
Gần thôi Hà Nội - Huế Sao một trời lặng thinh Nhớ thương và thương nhớ Sao ta chẳng đi tìm
Thu này ngơi công việc Mong gặp bạn tri âm Chiêm bao ư, có thật Tay bạn nắm tay mình
Gần thôi Hà Nội - Huế Mai xa rồi người ơi Một chút thu Hà Nội Sẽ theo về cùng tôi.
Anh đang ở đâu?
Anh đang ở đâu? Em và các con Đang khóc về anh Trời mưa nhiều quá Có lạnh không anh?
Anh đang ở đâu? Cánh đồng kia đầy gió Em biết làm gì Để bớt nỗi đau
Anh đang ở đâu? Em đang nhớ về anh Em đang mơ về anh Những cơn mơ khủng khiếp Đang dày vò em đến tột cùng.
HÀ VŨ GIANG CHÂU
Cỏ hoang
Tháng ngày rồi cũng đi xa Chìm trong dĩ vãng dần dà đêm mơ Về khơi muôn nẻo hững hờ Cho vươn tình thắm lời thơ điệu buồn Đâu còn như giọt mưa tuôn Ngàn câu thánh dạ về nguồn cỏ hoang.
(124/06-99)
|