Tiếng trúc véo von và bờ môi biền biệt Từ liếp cỏ xanh xao những lá mắt ưu phiền Không ngăn nổi bàn tay gió lang thang trên hôn mê triền ngực Sau bức mành những tiếng rên liếm vào đêm mằn mặn Thức dậy nỗi niềm từ cây cỏ xa xăm Nườm nượp về đâu những bàn tay ngàn năm Những mảng màu hình đá ố vàng và những nét rêu phong loạng choạng Nước lặng lẽ về đâu người đàn bà không biết tuổi Lặng lẽ gọi vào triền đê ý nghĩ những nhịp buồn Đi về đâu những hoang dại mênh mông Khi thẳm sâu đã mệt nhoài không đủ sức cháy lên bài ca đầu tiên và bài ca sau rốt.
Tiếng trúc véo von và bờ môi biền biệt Có phải từ thung xa rống lên những tiếng gọi bầy Có phải giọng cá trầm trầm nơi đáy sông sâu Có phải tiếng ốc bò buồn buồn từ nao nao phía cát
Ta một đời mơ giấc mơ bay lên của loài chim cánh cụt Tóc mộng du vỗ sóng ngang trời.
Với Huế
Tôi lang thang đi tìm một ngụm Huế Hương Giang buồn nấp sáng chiều hôm Có chiếc lá mộng du vào hoàng thành và lắc lư cười một nguồn cơn bỏ ngỏ Xa xăm tiếng cá quẫy đuôi buồn
Tôi thăm thẳm vào chiều trước những mái cong lặng thầm hóa đá Đối diện với trăm năm Thấp thỏm trước chính mình Bao thế kỷ lần lượt tàn trong câu hát Chỉ nước muôn đời vẫn thản nhiên xanh
Tôi nghe tiếng bước chân khuơ gió Chiếc bóng vàng son lảo đảo đến bên thành Gương mặt vua hoang tàn như miếu đổ Một mình nghe rong rêu Huế 1996
(123/05-99)
|