Từ tưởng tượng Và những niềm khát vọng Tôi rút những mũi tên Ra đi tìm đích cho ngày
Quanh tôi những tấm bia bất động Đây ngó sen vời vợi đáy hồ Kia lũ trẻ trần truồng chạy vào tôi hơn bốn mươi năm trước Tôi mù mờ ngắm những mu mơ
Từng mũi tên vạch đường bay vun vút Xuyên táo chiều không gian thời gian Xuyên táo nhân sinh quan và thế giới quan Và tôi tin mình bắn trúng đích
Khi cúi xuống dưới chân hoàng hôn Thấy bóng tối đã xếp dày hơn trước Chợt phát hiện thấy rất nhiều lỗ thủng Những ngọn đèn vừa thắp trên sông.
Bức ảnh, trái cây và giấc mơ
Những bức ảnh thiếu sáng, những trái cây chín ép và giấc mơ rụng cánh trước cơn mơ, chầm chậm trôi ngược dòng ký ức. Theo ngọn gió mở cánh đồng buổi sớm, ùa vào những căn phòng lẫn bụi và ánh sáng, lau mồ hôi vừa tắm gội những giấc mơ. Và như thế, cội nguồn trong gang tấc, lúc quay về là đi hết đời mình hay chờ luân hồi trở lại kiếp sau. Những linh hồn kia chưa kịp đầu thai, đang ngưng lại nơi không gian thờ phụng, bay lơ lửng rồi nấp vào những bái vật giáo bất động. Có ai chạy từ giấc mơ, trái cây đến bức ảnh, để nhặt được những gì mình đánh mất, nghe tù đọng từng giọt nước mắt và nhận ra sự chai lì của mỗi bóng râm. Nơi đầu nguồn đã thay một không gian và thế hệ cỏ non đang ran ran trên đất. Những linh hồn đứng vào góc mở ánh sáng khác, trong tiếng rên của giọt sương mới, dè dặt vụng về gõ cửa từng Nguyên âm. Nhưng khắp nơi đang bắt đầu những dòng đổ vào ký ức, cả từ những bức ảnh, trái cây, giấc mơ thành giọng nói đêm qua.
(123/05-99)
|