NGUYỄN VĂN TAM
Từ cao điểm 140
Bát ngát xa trông Mênh mông một vùng bên ấy Dải cát trang chạy dài nhấp nháy Biển xa mờ màu lam phía chân mây
Nắng vàng ươm từ đỉnh núi này Đất nước non sông bày ra trước mặt Xanh rì những lũy tre tít tắp Cỏ gianh vàng như lụa miền trung du
Đã mấy khi được sống ở đây Từ 140 này ngắm nhìn bát ngát Đồng bằng điểm li ti bao bốt gác Suốt một miền chiến tuyến dăng dài Chiều đông nghi ngút khói sương bay
Làng Lại Bằng bên kia Làng Cổ Bi bên này Cầu Hiền Sĩ nửa đen nửa trắng Đôi con đò lững thưng trên sông
Tên làng cháy đã thành khúc hát Đây kia nằm bên dòng sông xanh Bao làng quê vắng vẻ điêu tàn Trong tầm mắt chỉ xanh màu tre lũy
Đã sống ở đây chẳng thể mau quên Gian khổ đau thương một thời chinh chiến Nhưng trận đánh đất trời rung chuyển Điểm cao này chứng kiến cả ngày đêm. 30/11/1974 Cao điểm 140, Phong Điền
MAI THANH
Trên đường phố Huyền Trân Công Chúa
Một nhan sắc tuyệt vời đánh đổi được hai châu Ô, Lý Lấy chồng vua Chăm không trọn kiếp phu thê Một chút tình riêng với Khắc Chung là điều có thể Đáng lỗi gì mà sử sách cười chê?
Nàng vẫn đẹp như bảy trăm năm trước đây khi còn là công chúa Vẫn trong trắng, ngây thơ và tiết trinh như cô gái chưa chồng Vẫn Công Chúa Huyền Trân mang tên con đường trong thành phố Nàng hòa vào dòng người náo nức giữa phố đông...
CAO HẠNH
Rừng
Tự do xanh Tự do tàn lụi Mỗi cây rừng một nét hồn nhiên Cây đại thụ buông vòm tán rộng Đón mặt trời rễ khoét đất sâu Bên vách núi phong lan ngơ ngác tím Ngàn lau xanh trút sương trắng lên đầu Con suối con khe Róc rách kiếm tìm Vượt thác lũ lao xuống vực ghềnh Thú vui mạo hiểm để được trắng hết mình Và cứ thế ngàn năm vẫn thế Loài bướm ong mê mẩn cùng hoa Đám đom đóm lũ côn trùng Cũng được phát ban ánh sáng Tiếng kêu khẩn thiết của con quốc quốc, ngàn năm Vẫn không ngăn được bước chân của thú dữ săn mồi
Ô kìa! Chú ốc sên Chẳng cần vội vã Để thời gian mọc rêu lên chiếc vỏ Vác cả không gian rừng bình thản vặn mình đi...
PHAN VĂN CHƯƠNG
Nén
Nén trái đất trái đất dị dạng nứt thành dòng sụp thành biển vồng thành núi gò đồi sưng vù ẩn ức
nén trái đất trái đất hổ lốn xay thành cát ép thành đá nấu thành đầm đười ươi cười côn trùng rên vượn hét hổ báo ăn thịt nai cóc thở dài mặt trời dí mũi nắng vao mắt
nén hành tinh quay cuồng thành bão sóng thần động đất tiếng cười tiếng nỉ non tiếng hét tiếng thở dài vùi lấp không còn loài ăn thịt loang lổ lên da mình hình động vật khác thế là hoang mạc
hãy để trái đất vốn thế cứ thế quay hết đêm sẽ ngày rừng nguyên sinh tương tư về biển tỉ tỉ năm màu mỡ dưới gốc động vật thấp cao cất tiếng nói riêng dưới bầu trời mở
nén thủng tầng ô dôn trẻ con dìu người già trái đất dị dạng.
NGUYỄN HOA
Viên mãn
Em tan vào anh Sông vào biển Phù sa ngọt vào mặn Biển xanh.
Anh viên mãn Vàng Rạng rỡ Vầng trăng!
TỪ HOÀI TẤN
Tuồng hư ảo
Buổi chiều mơ ai đó nằm trong giấc mơ tôi. Người thiếu phụ có nụ cười đẹp bên hành lang dài tà áo phơ phất trước gió.
Em ngây thơ lắm tuổi mười lăm ngực mới nhú mầm ước hẹn. Nụ cười em dĩ nhiên là ngon lành hơn người đàn bà tôi gặp trong giấc mơ.
Mỗi ngày không thể thiếu sự họp mặt bên những tình cảnh sống. Những người đàn ông có lý do để gặp nhau dầu chỉ một lời chào hỏi. Bên tách trà óng ánh màu vàng sánh đặc. Câu chuyện về những cuộc mưu sinh. Những bóng người mất tích. Những người đàn ông nhàm chán nhìn nhau trong một cái quán vỉa hè. Gặp nhau rồi biến. (Ở bên cạnh có tiệm sửa sang sắc đẹp nhỏ gọn. Mỗi bữa đều có vài cô chân dài lượn lờ qua lại).
Hoa sao bay rụng dưới đường trưa. Em nhẹ nhàng rút ra khỏi trí tưởng tôi. Bay theo ngàn hoa sao. Lời tự sự chín muộn nỗi ao ước em tìm thấy.
Buổi chiều mơ ai đó nằm trong giấc mơ tôi. Không ai tỉnh để mơ cả
NGÀN THƯƠNG
Trên Hải Vân quan
Người đàn bà tôi gặp trên Hải Vân quan Mang gương mặt kẻ âm đi qua vòm cửa đá Nụ cười thật nhưng vô cùng linh hiển
Chỏm núi liu thiu từng viên gạch cũ Bao năm dài hoang lạnh Người đọc bài văn tế Chập chờn mộng mị hồi sinh
Giữa khói sương vần vũ nhiệm huyền Chiếc bàn kê nghiêng trên nền đất lởm chởm Người đàn bà thắp ngọn nến hoá vàng Chiều nhợt nhạt Hong ấm bàn tay từ cõi âm về...
VÂN ANH
Sợ
Sợ tâm hồn NGƯỜI Đúng hẹn vòng quay trái đất Nhàu mòn nhịp thường nhật... Sợ trái tim yêu Người cài chiết áp Những con sóng... khát.
Sợ tâm hồn TA Bãi sông mùa lũ rút Mơ bàn chân lạ Sục phù sa Đam mê... Sợ trái tim ta Con ngựa hoang Không thuộc bài phi nước kiệu Tình yêu...
TRẦN HỮU LỤC
Hát một mình
Dù không có em Rừng thông vẫn rủ tóc bên hồ vắng Gió không ngừng thì thầm Và sương và ẩm ướt ngày em đến Giờ sao mù tăm?
Ngày đó còn in dấu em Giọng ngọt mềm níu lời gió Sương phả nhẹ vai em Một ngày như the hạnh phúc Nào ngờ… mất hút tháng năm.
Bay về đâu hương tóc? Phai nhạt rồi môi hồng Tan về đâu sương mù thuở ấy? Xa cách mịt mùng Biết có còn ngày gặp lại
Năm tháng làm người hát rong Hát một mình tình ca đã mất Câu thơ dở dang lẻ bạn… lạc dòng Vọng âm nào cùng trời, cuối đất? Lận đận nỗi mong chờ.
Có một ngày như bao ngày đợi Cú phôn reo vui đến bất ngờ Dường như sương phả nhẹ vào góc khuất Rừng thông chợt thì thầm lời gió bên hồ Hồn nhiên hát tặng ngày về.
LÊ TẤN QUỲNH
Ký ức người
Bầy dơi đã đầy lên thứ ký ức treo mình ngả ngớn Chút chít nhau đờ đẫn hoang sơ Ngày cũng biến thành loài nhai lại Rón rén no nê ngao ngán ỡm ờ
Bầy dơi đa ăm ắp thứ bình minh mọc muộn Rì rầm mà vỡ những hồi âm Nơi người đàn bà xách làn đi chợ Gói ghém tên người len suốt trăm năm
Rồi cái màu đêm cộc cằn lũ quét Hớ mình thả giọng vo ve Nơi bầy dơi thử một lần mớ ngủ Hả hê bình minh giành giật trở về
Thời gian là cuộc ngược treo ngốc nghếch Trên cơn ngơ ngác của bầy dơi Nơi hốc hang cứ triền miên thót lại Những dấu chân thơ thẩn ký ức người…
(250/12-09)
|