Anh là tác giả những tập thơ Miền mây trắng (in chung với bạn bè), Bài của trẻ dáng nâu. Anh cũng là đồng tác giả kịch bản lời thoại phim Xích lô (đạo diễn Trần Anh Hùng) - giải thưởng Sư tử vàng Liên hoan phim quốc tế Venice, nhân điện ảnh thế giới tròn 100 năm (1895-1995). Trước ngày đi xa, Bình nói với bạn bè: “Cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi!”. Nguyễn Trung Bình viết những câu thơ hay nhất của anh đầy ám ảnh về thân phận trong trường thi Bài của trẻ dáng nâu mà Sông Hương giới thiệu dưới đây cùng bạn đọc.
NGUYỄN TRUNG BÌNH
Bài của trẻ dáng nâu
Từ đêm lội qua sông mắc cạn tuổi thơ Tôi bước mãi không về con đường vắng Dưới trời mưa nhì nhằng Những dáng nâu dắt đi trong khuya…
sinh ra từ gốc rạ những đứa trẻ dưới chân núi Chúa mải mê cỏ biếc chạy lon ton chưa kịp biết mặt tổ tiên hát điệu hò khoan ơ ớ ru mình bày biện đất trời nâu
thằng bé dụi đầu bú ngực đá vú Chàm căng mọng nhả miệng ra ăn cục nói hòn vung vẩy tắm nước ngà sông Thu lủi thủi lên bờ đã thèm bông lúa chín bước vào đời qua tấm lưng trâu những bàn chân trẻ dại bước chưa giáp vòng hết đất những cánh tay trẻ dại bơi chưa mỏi sải tới bờ mắt ngơ ngơ Hòn Kẽm Đá Dừng chẳng hiểu vì sao trôi ra biển Cù Lao Chàm cửa sông gọi là Cửa Đợi sóng thì trắng mà săn nhau quá chắc đầu non góc bể gọi tìm
bọn trẻ thấy gì nói nấy cãi ran chiều đất hẹp cò vẫn bay thẳng cánh người hanh hao da không trắng mà nâu màu đất núi ngửa núi ngang lưng trời vung vãi năm hòn hóng gió biển sông chẳng dài ngang dọc luân phiên bồi lở quấn quýt chân người như rong
hèn chi trăng trời mây miếc có khi đứng nghe hô bài chòi ngây ngất
cãi thì cãi bọn trẻ lớn không chán
mặt trời lên cái nong mặt trời lặn cái nia vầng trăng mọc bánh tráng vầng trăng lặn bánh tổ gái tới thì lấy chồng trai phải tuổi hỏi vợ sinh con giống đẻ cái giòng ô hay làm con nít có chi làm người lớn có chi làm người lớn kỳ cục rứa đàn ông quấn thuốc lá sâu kèn bập bập khói lan man chiều đàn bà ăn trầu nhai thuốc rê nhổ bẹt bẹt đỏ nắng đêm gió rười rượi trăng động tình bờ sông khuya gật gà hò hượi sáng ra mở mắt đò trôi bến lặng sóng lênh đênh
thằng bé men lối cỏ dại ruộng cạn vá đồng sâu đắn đo nhìn triền dâu ngút ngút trời chạng vạng sắp mưa phải về không thì ướt quần thô cha la nhánh tre trong tay xua xua đám phù du lẹ lên lẹ lên mẹ đợi về nằm chõng nghe mọt ru ọt ẹt mơ giấc Cuội nhoẻn miệng cười nói mớ đái dầm ướt cả đêm
chừng đó đất chừng đó núi chừng nớ buổi mai chèo đò chừng ni hoàng hôn khói bếp chừng đó trò trẻ con chừng đó mặt người đến ngày về giỗ chạp chừng đó chuyện cãi rân rân đập chén đổ bàn bỏ đi rồi quay lại chừng đó câu hò câu hượi sông đêm ……………………………
quen mất thôi dễ chán ngước lên nhìn xuống tháp đứng quẩn bên đời thưa thớt núi quắp như cúi mình gãi gãi đầu xoăn cả tóc có người cãi không lại nín thinh nhưng ức lắm có người cãi thắng rồi cãi miết kỳ thiệt nghe không khéo ù tai nhìn không tinh nhàm mắt ngứa ngáy chân trẻ con ngứa ngáy chân người lớn hơi đâu lấn quấn hoài dám gói đời mình trong gùi lụa và đi
những dáng nâu lên đường những dáng nâu ở lại chia tay bằng thắm thía rằng chung một gia tài không chia chác được dáng nâu
đi và đi đất mới ở phía trước chuyện chi đến sẽ đến đi như là tay mơ xứ sở không buồn không trách cứ những đứa con hay cãi đi đi sẽ thấy chẳng đơn giản chút nào đi đi sẽ hiểu chuyện nhà chuyện quê đi và nhớ nếu bao giờ mỏi gối chồn chân (có thể) quay về với Mẹ Đất nơi những đứa trẻ sinh ra từ dáng nâu những đứa trẻ của những đứa trẻ dáng nâu lớn lên từ bao đất khác không quên ca bài tổ tông đời nối đời lên nhau thêm thắt chuyện xưa rê ra sang chuyện mai dáng nâu đã thành ký ức ký ức như cái dằm ăn vô da thịt ký ức dáng nâu
cuộc đi của đứa trẻ đã về tay trắng dáng nâu
Sài Gòn, những ngày bệnh nặng 5/1996
(251/01-2010)
|