1- Ta đứng trên dòng sông nghe tiếng thở của thời gian nghìn năm trước giọt vỡ, giọt trôi làm nên tiếng trầm trì cuả nước đã từ lâu, con cá đớp sóng lơ ngơ những cây đại thụ thẫn thờ nhìn bọt bèo đập va vào vách đá. Con sông không ngóng đợi mưa từ hun hút phía truông ngàn Con trăng cũ già nua, khuyết tròn muôn thuở. Con thuyền xưa mãi tình tự quên qua bờ giác ngày xưa. trong giấc ngủ mê giật mình với ngọn đèn khuya vừa khêu lên mờ tỏ, uống một chung trà không bạn lữ phất phơ niềm tình tự xin gởi vào miên trường nhân thế giấc mơ chung.
2- Ta vẫn hiểu rằng trong lòng cây trái ngọt lành là âm vang cuả loài chim báo bão tiếng gõ khắc khoải của thông tin toàn cầu đang bào mòn những con tim đang đậm màu hư ảo con nhền nhện đang tự trói mình bằng tơ. cả một đời ta mắc nợ ta nợ em, nợ từng hơi thở cuả dòng sông thanh khiết, nợ từng hơi thở đang ngập ngụa mùi hoá chất. có cái gì được mất, giữa quán cà - phê sáng, chiều phiếm luận thân quen hái lượm hạt đắng rớt rơi giữa lời buông vội thế gian, nâng niu bóng mình, chợt vỡ tan thành sương khói. Những mòn mỏi, những con người vướng víu phù - điêu.
3- Giữa những ngổn ngang, Ta cột chiếc lá mùa thu ngủ một giấc say sưa giữa con đường có mùa sim, mua đang chín. giữa cành khô ngước mắt nhìn bịn rịn, một chiếc lá rơi một chiếc thuyền con đang neo bến... lối sỏi cũ thân quen, cười thầm bước chân ai đi về trong sương khói mặc cho thế nhân ngược xuôi bàn chân dặm hài không mỏi leo mãi đỉnh trăng xưa.
4- Dòng sông kia vẫn chảy Ánh trăng khuya Soi rõ mặt mày dập dờn sóng nước bèo mây kiếp riêng chung chuyện thế nhân vẫn đi dài hun hút...
(251/01-2010)
|