Tôi cất khúc dẫn từ bài ca tình yêu giàn giao hưởng nghèo khó tình đòi tội nghiệp gió vênh trong bóng tối thống thiết cong những chiếc lưỡi tình yêu nhận ra hắt hủi ?
Tôi hiểu một trong sự bất lực nhất của ngôn ngữ là tâm tư đứng giữa tình yêu và những việc hối tiếc (có thể vô tình) mắc lỗi hay không đối với tình yêu chỉ có sự im lặng không để lại dấu vết để lại ấm ức cho một người kết cục tất yếu người dằn vặt khổ tâm đi tìm về những chữ mà nghĩa của nó như một cái chết phi lý trong cơn giẫy chết cuối cùng nơi ngôi nhà mai táng tình yêu ...bỗng nhiên sợ bởi những điều không thể chứng minh được lại hiện ra rất thực dưới những kinh nghiệm tri thức chín mùi...
Tôi ngã vào cơn trầm tưởng không thuộc về thực tại chìm vào ký ức những ngày yêu tìm lời an ủi những dịu dàng đụng khẽ vào trí tuệ ngân rung điều không thể bình yên (những đêm chong tình yêu lên ngọn đèn tâm thức - biện giải)
Tôi ly nước khát cơn em? nằm lại tĩnh vật gió ký họa lên mùa thu trước nét chàm trên ly rệu rã tình yêu lẩy bẩy run chỉ có đất mới hiểu ngày nào sẽ hạ huyệt nơi đây: Quy Nhơn 30-09-2009
(251/01-2010)
|