PHẠM TẤN HẦU
Tình ca
Cao vì cô độc Đỏ mắt trông chờ Gái bán xuân tàn Cho sương xuống khóc
Buồn như vôi trắng Thay đổi dáng hình Còn như mộng mị Tựa vào bóng đêm.
VĂN HỮU TỨ
Đáy tim
Tôi muốn lau sạch bụi bặm Để thấy Không gian sâu thẳm nỗi buồn Và bình minh trong vắt niềm vui Câu thơ là máu Chảy từ tim Tôi muốn soi mặt mình trong tấm gương tráng thủy Để hiểu Vì sao có giọt nước mắt Để nhìn tận đáy mắt em nụ cười ấm áp Cuộc sống giấu che trăm điều bí mật Lòng biển kia giấu che.
---------------- Trích tập "Tôi yêu cuộc đời đến chết".
DƯƠNG LỄ
Hoa gạo
Tháng ba hoa gạo nở tươi Trăm ngàn cánh thắm bên trời lửng lơ Tôi đi nhặt mộng. Bất ngờ Môi ai thắp lửa bên bờ thời gian
NHẤT LÂM
Phố cổ
Mẹ sinh con dưới ngói âm dương Khi con lớn ăn quà chú Khách Phố dài như lòng người chân thật Mái chùa cong và tiếng chuông trầm
Những ngôi nhà chẳng biết thời gian...! Ngoại bảo : Phố trăm năm rồi đó Có nhiều đêm tôi buồn vô cớ Và mảnh trăng rơi trước hiên nhà
Phố của Khách và phố của ta Người bán mua một đời lam lũ Tôi đi xa nhớ về phố cổ Lúc hoàng hôn xập xế cánh dơi
Phố cổ ơi mẹ đã khuất rồi...! Lầu mới xây tân kỳ tráng lệ Dù trải qua trăng trầm dâu bể Hồn phố xưa ôm chặt nơi đây. Bao Vinh 12 - 98.
VĂN CẦM HẢI
Ngự Bình và dị khảo
Ai đã từng đem dãy Trường Sơn đi bán Mặt Ngự Bình đăm chiêu lớp trẻ những ụ mối ngoại giao tầng mái không gian miền mây thơm buồng trứng của Mạ vẫn sớm chiều sinh đẻ mưa hoa bao huyền thoại di trú làng xóm bước anh hào điểm danh thế kỷ Ngày cánh chim chọc thủng họa tiết trời cao quê Mạ nghèo lúa cạp ngực đất cuộc rong chơi nhanh như ly bia nên lịch sử không cà kê quán cóc viết bài ca dị khảo Cha Ông ! Huế và mưa 96
PHAN TRUNG THÀNH
Tái bút thơ...
(gửi chị)
biết đâu được em vẫn trong miền nắng gió, chị ơi sông xa lắm tóc râu ngô hong nắng mùi bùn lên từ vạt áo chị đan... vườn cỏ dại đầy vai thơ dại chị tết mũ công nương đội sương xứ người đêm tháng ba nhớ rét chăn bông lò sưởi điện rượu mạnh một ly gối đơn một chiếc chị bẻ nắng quê nhà làm bong bóng mưa bay anh ấy hay qua ngõ nhà mình không đợi tháng ba mưa dầm tháng mười nắng quái anh tết mũ công nương bằng cỏ dại té tác về trời chị ơi... Tân Bình 8 – 98
TRƯƠNG QUÂN
Vườn xưa
Về lại quê xưa chẳng thấy vườn. Nhà mình ai ở, biết đâu nương? Lạnh lùng chủ mới nhìn ông khách, Ngất ngưởng tường cao bít mặt đường. Vật đổi sao dời, thuyền lạc bến. Trời cao đất rộng, vạc kêu sương. Quay đầu, mất dấu nguồn hương khói. Bảng lảng chuông chiều cất tiếng thương.
LÊ TẤN QUỲNH
Khép
Khép lại quá khứ Nụ cười xa buông về ngược nắng Với vầng trăng
Tay em cầm bàng bạc một kiếp rơi hào phóng.
Chẳng thoát khỏi những màu trời trì níu Mà người thành như có như không Cái im lặng của nhẹ nhõm Như thiếu phụ xưa hóa đá mê mỏi chờ chồng.
Khép lại quá khứ Lại gieo ngày lên đồng trời Và cùng năm tháng ta gặt bông cúc tím Cắm vào lòng yên tĩnh mồ côi.
HỒ TRƯỜNG AN
Dự cảm
Rồi phố nhà hút cạn mênh mông Khói đầm đìa mắt môi văn hiến Còn chút bao la neo bóng Em nỡ lòng cân đong?
Tấm lòng xưa trận mạc không nhàu Cũng vò nhăn ném vào mặc cả Em ngọng nghịu cuộc tình siêu thị Tim lai ẩm ứa phai tàn.
Dù trong âu yếm tôi tin Nét phổng phao đời ươm rất ngọt Điều mòn mất vẫn thắt lòng dự cảm Tôi lặng thầm chuốc nhịp ầu ơi... 1996
HẢI YẾN
Nhớ Huế
Đêm mưa xứ lạ buồn thao thức Nhớ Huế mưa hoài nỗi xót xa Thời gian hờ hững qua trong mắt Lòng vẫn mong về với Huế thơ
TÔN NỮ NHƯ NGÂN
Sen
Mùa xuân sương khói che quanh Mênh mông nước với cây xanh mặt hồ.
Sớm mai thấy nắng ngẩn ngơ Mới hay gió đã ngậm hờ ngó sen.
Thì ra hạ tới bên thềm Vô thường hoa nở bùn đen mỉm cười.
Cảm ơn đất Cảm ơn trời. Chút hương, chút nắng đầy vơi bốn mùa.
THỦY CHI
Khi ...
Khi hoàng hôn buông tím lối vào đêm Tiếng chim chiều gọi nhau về tổ Là em thấy nỗi nhớ buồn cám dỗ Bởi khoảng trống không anh buồn nhớ mới lấp đầy!
(120/02-99)
|