HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Mưa và trăng
Đừng làm mưa trên sông Đừng làm trăng trên sông Mưa ướt người rũ rượi Trăng soi người nhớ mong
NGUYỄN SƠN NHÂN
Dòng chảy màu
Xanh đỏ Bật tắt đại lộ Dòng chảy khô cuồn cuộn hai chiều Dòng không khô trên cạn Xanh đỏ Huơ huơ ngày tháng Mệnh vận treo lên giác đấu trường Gấp hai lần trước mắt bò tót Trò chơi màu phóng tới xanh đỏ Rớt rơi gì lượm Chút thời gian nát ngứu chen hàng Dưới những vó đua qua Sự nghỉ ngơi vô thừa nhận Xanh đỏ Bật tắt ngộ nhập Quà tặng riêng âm thầm Cắm giữa dòng tâm ấn Xanh đỏ Nắng mưa đâu tắt Bản lai diện mục đầu đường Con mắt thứ ba nhấp nháy Đóa hoa đã đưa lên Tìm nụ cười không nói
LÊ THỊ HƯỜNG
Thành phố dòng sông
giữa mênh mông dòng sông tôi hát thầm câu hát một thời xa lắc sóng sánh buồn ca dao
giữa mênh mông đêm tôi hỏi tôi con sông nào không bên bồi bên lở để đằng sau nỗi nhớ cồn cào nỗi đau.
giữa mênh mông thời gian tôi không trách sông cứ mải mê trôi giữa hai bờ thương nhớ tôi trách tôi hờ hững - đến dại khờ... em đi qua cầu ngại quay đầu - tóc rối vẫn mênh mông dòng sông đợi em về
thành phố dòng sông tôi ngược xuôi, xuôi ngược cũng vẫn là sông xanh đến vô cùng.
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Sầu Thái Thị
Kéo vạn kỷ mắt em sầu chín tới Bóng thời gian quang gánh bóng con người Vai trĩu nặng ngàn cân nào cứu chuộc Một cái nhìn ráo hoảnh đến xa xôi
NGÔ CANG
Đi qua mùa...
Đi qua mùa hạ cháy Quả sim chín mọng hái trên đồi một chút mơ màng mây bay đáy nước Nụ cười khoáng đạt nở trên môi...
Đi qua mùa thu vắng Giữa cuộc chơi ta lặng lẽ rơi mình tinh thể trắng Vẻ đẹp cô đơn Vẫy gọi trái tim mình
Đi qua mùa đông tối Đêm ta về gió thổi giấc mơ trong hàng cây nhú nỗi đau biết nói Ta đứng lưu đày thức đợi ở bên sông
Đi qua mùa Xuân mới Cội mai già trước ngõ đã đơm bông...! Huế, 1998
HỒ THẾ HÀ
Với cỏ
Con dế hát bài ca về cỏ Cỏ hồn nhiên hơn mọi hồn nhiên Sao ai nỡ bứt nhàu mỏng mảnh Cỏ đau hơn hay người đau hơn?
Ta ra đi từ một triền sông Có còn nhớ bài ca con dế nhỏ Là tuổi thơ ta chân trần tóc đỏ Những cơn mơ cỏ mượt chỗ ta nằm
Ơn quê hương cho ta biết vui buồn Biết yêu quý trong tận cùng ruột đất Cái màu cỏ chẳng bao giờ khác Lại rộn ràng từ tiếng dế ngân xanh.
NGÔ MINH
Hoa hồng mưa
ta về Bến Ngự mưa sa thức cùng tí tách chuyện ba bông hồng
người mưa qua phố mưa buồn gặp nàng tiên tặng đóa hồng cầm tay hoa cười lúm nắng gọi say mắt môi như rượu rót đầy hồn mưa
rồi theo về tận cổng chùa tóc mưa thăm thẳm gót mưa bềnh bồng xứ mưa mưa ngập cõi lòng nàng cùng ba ngọn lửa hồng vút bay...
hoa hồng ơi hoa hồng gai chuyện tình một đóa trên tay người cầm ! Huế 15.11.98
MAI VĂN HOAN
Điêu khắc đá
Bao của giả vẫn có người tưởng thật Cố bốc rời lên tận mây xanh Cơn lũ dâng tất cả thành bùn đất Chưa qua đêm đã đổ nát tan tành!
Điêu khắc đá "trơ gan cùng tuế nguyệt" Đá vô tri đang được tạc hình hài Ý tưởng trầm sâu mấy ai hiểu hết Bàn tay tài hoa đẽo gọt miệt mài!
Những mảnh khối, những đường cong uốn lượn Hình chữ Hương hay cô gái đang ngồi? Người xem cứ tha hồ tưởng tượng Nói điều chi - bầu vú hướng lên trời?
Bao của giả rồi sẽ thành bùn đất Mặc cho ai cố gióng trống, phất cờ Chỉ thời gian là người công minh nhất Cái - đẹp - vĩnh - hằng dù dãi nắng, dầm mưa.
NGUYÊN QUÂN
Trên màu son của Huế
Tặng Thủy
Màu son nào vừa vấy lên môi Vệt nứt nẻ nghẹn ngào thiếu nữ Mắt vời vợi cánh đồng quê xa lắc Câu ngọt lòng quan họ xứ Bắc xưa
Bàn tay trần mái cổ thếp màu son Lên tôn nghiêm đền đài lăng tẩm Mỗi thớ gỗ mỗi tấc già bụi bặm Lại sần sùi mòn mỏi ngón tài hoa
Đêm rười rượi giữ riêng thời ẩm mốc Chút xuân tình luẩn quẩn giữa mê sâu Em đánh thức mùa hoàng kim trên Huế Chiêm ngắm ngàn sau Ai biết dấu vân buồn.
ĐOÀN THƯƠNG HẢI
Khoảnh khắc
Góc sân nhà tôi mọc đầy rêu xanh Mùa xuân đến âm thầm rất lạ Bài hát bắt đầu bằng giấc mơ của đá Những sớm mai thành nội mù sương
Những sớm mai gió hát dòng sông Có chiếc lá ngủ quên bờ cỏ Tôi muốn làm kẻ hát rong hè phố Rao giảng tin mừng từ phía bình minh
Chỉ trong ký ức em mới thuộc về anh Hoa cúc vàng mùa xưa vừa thắm lại Vẫn còn đây giấc mơ ngày trẻ dại Những sớm mai thành nội thoảng mùi hương...
NGÀN THƯƠNG
Xuân bắc qua những ngày
Xuân bắc qua những ngày Mưa rây và sương muối Hoa khẽ nép bên trời Nhìn ai mà mê mải
Phố buồn hơn năm cũ Cuộc sống chẳng rời tay Tháng năm dài cơm áo Cơn gió chiều nhẹ lay
Bên dòng sông đơn lẻ Có từng cặp tình nhân Choàng vai nhau thỏ thẻ Mắt dõi vào xa xăm
Mùa xuân ơi vời vợi Bắc qua những tháng ngày Tôi cầm viên đá cuội Ném sang bờ không hay...
(120/02-99)
|