NGUYỄN KHẮC THẠCH
Nghi cảm
ta dân đen xứ sở nhọc nhằn năm tháng cày lên gương mặt bỏ hoang nụ cười bước ngang nước mắt đi dọc
ta vô sản mang niềm tin lạc đà dài qua sa mạc khát cầm lòng máu đổi ngang nước lã
ta tín đồ của tôn giáo thơ tôn giáo hoài nghi diễu cợt thiên đường mỉa mai địa ngục
ta trò chơi miền hư vô kí thác lối về xưa đâu phải chỗ nấm mồ?
VÕ QUÊ
Gửi bạn ở phan thiết
Tặng N.N.M
Sáng nay lênh đênh Sông Hương Chim én chao nghiêng cánh nắng Ta mơ làm đường bay thầm lặng Rong chơi mấy cõi bạn bè
Ba ta đi rồi! Bạn ta xa xôi Lời hẹn chờ nhau dấu trong nét chữ Đêm thao thức đèn chong nỗi nhớ Huế đêm nào nhớ bạn buồn tênh!
Bạn ta đi rồi! Mùa xuân lá non vừa trổ Bạn gửi lại và ta gìn giữ Từng chút tình vương víu mỗi hàng cây
Bạn ta về nơi phương nam bao la Mai tìm nhau đời thôi cách biệt Dẫu sông núi đường ta đi dài không hết Bạn đi rồi đâu phải đã chia tay!
TRẦN QUỐC TOÀN
Xem tranh thảm đay Huế
Nơi tổ quốc nên thơ thắt eo Cũng là nơi đất nghèo Như cái bao tải lép Trên những thớ đay ngang dọc thắt lòng
Họa sĩ gồng mình Giữ lấy cái đẹp Và tranh anh ấm áp Như tóc trên mái đầu Rậm rạp.
THỤC QUÂN
Anh về em...
Anh về em như về trước đền thiêng Trái tim thơ mơ phép lạ phán truyền Anh về em như về miền viễn đạo Trái tim thơ mãn nợ đập bình yên 1998
NGUYỄN LOAN
Với thời gian
Nhẹ nhàng tựa cánh chim qua thời gian đi để lại ta: nỗi buồn Cuộc đời trải mấy gió sương Câu thơ bạc tóc, niềm thương chưa đầy Thời gian dẫu có hao gầy Muối thì vẫn mặn, gừng cay mãi còn... Mùa xuân đang tuổi trăng tròn Mà ta - chiếc pháo chỉ còn xác không. Huế, Xuân 1999
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Tan
Tan theo làn nắng hạt sương Tan theo ngày tháng hạt buồn hạt vui Tan trong nước mắt nụ cười Tan trong trời đất phận người nhỏ nhoi
THÁI DOÃN LONG
Thơ viết bên mồ Giang
"Sống Bát Tràng chết làm ma Đa Tốn" Lời ca xưa sao nghe chạnh lòng người Đời bận nhiều mà đất trời quá rộng Sáng xuân nay mới tới được, Giang ơi!
Quê Bát Tràng mưa rơi như phấn rắc Cành gạo bên sông chưa nở một bông nào Đến bên Giang có cành mai vườn Huế Chúm chím vàng thắp nắng xuống mồ Giang Mình cúi đầu đốt cho cậu nén nhang Giọt mưa xuân bên hoa rơi rưng rức...
Mặt trận đã xa rồi tìm nhau trong ký ức Bài thơ nào ta chép ở trang đầu Vườn trong phố - Vũ nói giùm ta đó Cậu lên đường trăng sáng phía rừng sâu...
Nằm lại nhé bên Hồng Hà quê mẹ Mai mình về nơi chiến dịch ngày xưa Mai mình về nơi có những cơn mưa Ướt triền miên đội hình đánh giặc Vẫn nhớ Thủ Đô một thời ta học Bom đạn cày không xóa nổi ước mơ...
Đừng buồn nhé và đừng bao giờ khóc Để suốt đời hoa gạo thắm dòng thơ! Hà Nội, Xuân 1993
-------------------- "Vườn trong phố" - thơ Lưu Quang Vũ.
VƯƠNG HỒNG HOAN
Ru đêm
À ơi giấc ngủ ở đâu Tôi ru giấc ngủ tròng màu chờ mong Tháng ngày với tháng ngày không Lửa đâu cháy được nỗi lòng thành tro Tôi như kẻ lỡ chuyến đò Thức ru giấc ngủ để dò lòng đêm.
NGUYỄN KHOA NHƯ Ý
Mèo
Tiếng mèo kêu buổi trưa Tiếng kêu tình khản đặc Trời Huế cứ mải mưa Ông mặt trời đi lạc.
Con mèo trắng Tiếng kêu vàng Người tình đen Địch tình màu vằn vện.
Ả phản trắc điệu đàng liếm mép Gối nghiêng đầu lim dim mắt vờ ngây Đưa trộm tình bay biến giục đường mây
Con mèo trắng bị lừa Tiếng kêu tình cứa nát cơn mưa
LÊ VIẾT XUÂN
Lăm vông
Tay em múa dẻo lạ lùng như bay, như lượn, như dừng, như đi Cái tay đang nói điều chi Thoảng nghe như gió thầm thì bên tai Tóc em dòng suối ban mai Thơm lành chảy cả sang vai tôi rồi Theo em nhịp bước bồi hồi Nhớ quên, quên nhớ... thì thôi cũng đành
Tay tôi choàng khẽ lưng mềm Lăm vông mấy nhịp, ngỡ quên đường về.
ĐỖ VĂN KHOÁI
Từ biệt
Xin từ biệt những con đường lá ướt Đưa em qua những đoạn trời mù Từ biệt nỗi nhớ người quay quắt Và những chiều ngồi đợi dài góc phố mùa thu
Xin từ biệt vì sao hôm vừa mọc Phía người về nằm gối tiếng tàu qua Từ biệt khoảng vườn khuya sương đục Với những đêm trăng trắng xóa cả sân nhà
Từ biệt dấu môi - trên những tờ lịch cũ Em xếp làm thuyền thả nỗi nhớ theo mưa Từ biệt mái tóc nồng hương bưởi Và nụ cười còn thức cả trong mơ
Xin từ biệt - vết thương tồi tệ Dày vò ta qua suốt bao đêm Từ biệt nỗi dịu dàng oan nghiệt Nhưng sao không thể từ biệt được nỗi buồn - khi phải xa em.
THANH TÚ
Bất chợt
Bất chợt cơn mưa chiều Ao em loang cổ tích Những cánh phượng đùa rối tóc Lên hạt mơ sợi ngắn, sợi dài Bất chợt buổi sớm mai Cây sầu đông chim hót Bác xích lô già ngoài ngõ ngẩn ngơ! Kỷ niệm trôi về Bất chợt trong cơn mê Đồng đội thành ngọn lửa ngược thời gian soi ngách chiến hào Những vì sao chiến sĩ và bất chợt tôi Tìm về thuở chiến tranh đã thành huyền thoại Huế 1998
(120/02-99)
|