Trước trận mưa rễ si trắng thả Cây bàng sang đông thay lá Dự cảm thiên nhiên...
Tôi nhận được ánh sáng Đôi mắt đen Nhưng cô gái thì xa mãi Và trong tôi còn cô gái ấy Và hàng cây Tưới tắm hàng ngày Trong thí nghiệm Lá vẫy chào tôi Và ai Vừa bứt cành khỏi màu xanh Đi qua Cây đứng lặng Dự cảm!
Thành phố lớn lên Năm hai nghìn Năm hai nghìn lẻ chín Anh sống hoặc tôi sống Con chúng ta tồn tại...
Dự cảm lặng lẽ Có thể nhờ dự cảm lặng lẽ Con người đang tìm ra cái ác Cái ác lẩn không nhìn thấy trong nhà kính pha lê Cái ác nằm trên cái pít và các bài toán Và cái xấu làm trống rỗng tâm hồn Sự ích kỷ, sự nô lệ Trong trang sức đồ vật Lại mong dự cảm có thật Về tình yêu Hoàng hôn chiều Bàn tay trong bàn tay run rẩy Và nụ hôn sáng lên lấp lánh Có thể là mắt Có thể là sao Ấm áp nhau Vì nhau Tồn tại! Vì sự ra đi của mỗi người về bên kia thế giới Và tội ác Tội ác phải được diệt! Và chúng ta lại mong Dự cảm về sự đoàn kết Trong thế giới đổi thay Trước thiên nhiên khắc nghiệt Chúng ta nhớ những viên thuốc, hộp sữa Cho các em bé ở vùng bão lụt... Và tôi nghe giữa thành phố trong gió mờ tỏ điều thân thiết Tiếng lao xao sóng biển, bầu trời Tiếng bước chân con tôi Khua vang mặt đất Con đường từ lớp một đến lớp mười hai Và dự cảm của mẹ Cây bưởi đơm hoa Khí thở tinh khiết không ô nhiễm Buổi sớm công viên Tiếng cười của câu lạc bộ người già đông thêm Cứ như thế Tôi dự cảm về tôi Về con người Không mất Như trái đất!
Và tôi nghe trong bình minh tơ non Tiéng gà cúc cu gáy gọi Ngày mới - Ngày mới - Ngày mới! Vân Hồ Chạp
(121/03-99)
|