Gạch nối
Mùa thu
cây xuống tóc
tu nỗi niềm mùa đông dằng dặc
lách qua từng khe cửa mắt lươn
những ô cửa mở căng ráo hoảnh
những bức tường mốc lên im lặng
Sự phun chảy vô hình của tháng năm giá lạnh
trong mớ bòng bong của thực tại giam cầm
Bò lên khắp thân thể ta những nhánh rê của cảm xúc
Những nghĩ suy dựng bờm.
Mùa đông ngậm bã trầu
Nhìn ngọn lửa cháy từ lá mục
Soi bậc thang
nếp gấp mùa thu
Những hàng cây cụp cánh
ru cỏ non tập héo dưới
sương mù...
Ta ngủ quên
gạch nối giữa hai mùa
trong phục sinh lần hồi của lá
Con mèo tâm thần trên mái
bị hất về ngày hôm qua...
Dấu hỏi
Trên nền của ký ức thẫm đen
những bông hoa và chiếc bình quá khứ
đang giương lên chiếc bẫy tâm hồn
Kỷ niệm như ớt cay
giã vào muối nhớ
Chấm nỗi niềm lá non...
Trong căn phòng giàn giụa hương thơm
nơi những giấc mơ nổi sóng
nơi những âm thanh ngã vào bóng tối
Đặt lên đôi môi người
Trái tim ta đã từng bốc khói
Ơ nơi những mùa hè đang nguội
Trí nhớ
đã bủa vây
Ký ức hất ngược sáng
Muốn bóc đi mà không sao gỡ nổi
như vết đau đeo đẳng
cứ nhức nhối vào ta mỗi tối
Có bao nhiêu viên thuốc đắng
Ta đã từng uống trong đời?
Đô thị
Trong hơi thở lạnh tanh của những cao ốc
Và khô nẻ từng cảm xúc điện tử
Tôi xoè tay
bưng mặt mình
Có một đô thị tóc bạc
Cứ mỗi ngày một toan tính mới tinh...
Cứ mỗi ngày, lá thu dần phủ mặt
Dốc cạn những tiếng chim ra khỏi vành tai
Trai gái kéo nhau đi nhuộm màu sơn thành phố
Chỉ còn mỗi cánh đồng ngồi lại với bà tôi...
Ngày đô thị bỏ mình
ngoài nỗi nhớ
Ta hoang mang nhớ gió toát mồ hôi
Với tay đến lệch người ra ngoài ô cửa sổ
lại chạm dàn ăng ten cao vòi vọi đất trời
Chim di trú bay ngang qua ngõ vắng
hình như còn nghiêng cánh chào tôi...
Và mỗi ngày
với chuỗi ngày như thế
Thèm khát đến lịm người một cảm xúc
non tươi!